Chương 30:Ngủ thêm một lúc

91 4 0
                                    

Vương Tuấn Khải lấy quần áo đưa cho Vương Nguyên để cậu đi tắm rửa trước. Bởi vì công việc cần giải quyết còn nhiều nên anh đi vào phòng làm việc xem tài liệu. Cả căn nhà rộng lớn có hai phòng làm việc chuyên dụng, một phòng là của Vương Khánh, phòng còn lại dành cho Vương Tuấn Khải .

Càng về khuya xung quanh càng thêm tĩnh lặng, lúc Vương Tuấn Khải xong việc trở về phòng đã thấy dưới ngọn đèn nhỏ với ánh sáng mờ nhạt là hình ảnh người con trai ngủ say, nửa khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn. Cậu nằm một nửa bên giường, nửa bên kia phần lại cho anh.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, người con trai ấy luôn thích điều chỉnh nhiệt độ xuống thật thấp, sau đó cuộn mình trong lớp chăn ấm áp.

Cậu thích nhất là mùa đông, tuyết trắng xóa bầu trời, trời rét lạnh buốt, mặc kệ sự đời trốn trong chăn ấm áp, quả thực là hạnh phúc biết bao.

Anh biết, cậu thích tìm kiếm những điều hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày.

Sau khi vội vàng tắm rửa sạch sẽ, anh trở lại giường, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa lên vài độ, kéo tấm chăn đang được cậu siết chặt trong tay, ôm cậu vào lòng.

Theo bản năng tìm kiếm nguồn hơi ấm, cậu bé nhỏ ngoan ngoãn nép sát vào trong lồng ngực anh.

Tư thế ôm nhau ngủ thật là ấm áp biết bao, mãi đến khi tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu, người nào đó mới từ trong ngực anh thỏa mãn mà tỉnh dậy.

Đồng hồ treo tường sắp chỉ vào sáu giờ, người đàn ông bên cạnh còn đang say ngủ.

Tối hôm qua anh ngủ muộn, cậu cũng không biết anh đã lên giường từ lúc nào. Vương Nguyên muốn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh đang đặt trên eo cậu nhưng không ngờ động tác nhỏ như vậy cũng đã đánh thức anh dậy.

Dù miễn cưỡng coi là anh đã tỉnh, nhưng ánh mắt anh vẫn còn mê man lắm.

Anh nhắm mắt lại, với chất giọng khàn khàn và lười biếng cả buổi sáng sớm, anh hỏi: "Bé, mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ rồi. Em phải đi thôi." Cậu muốn ngồi thẳng dậy.

"Ừ." Anh đáp lại, nhưng bàn tay đặt trên eo cậu vẫn bất động.

Cậu nhẹ giọng lặp lại: "Em phải đi."

Người bên cạnh vẫn nhắm hai mắt, "Ngủ thêm một lúc nữa."

"Em về phòng ngủ đây." Cậu đẩy nhẹ người anh.

Người đàn ông lúc này mới mở mắt, bàn tay lớn bắt lấy eo nhỏ của cậu kéo mạnh, cậu lần nữa nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh, ngược lại, anh bày ra dáng vẻ lười nhác mặc kệ sự đời, nói: "Đừng lộn xộn, ngủ cùng anh."

Vương Nguyên bất an nói: "Để người lớn phát hiện em không có trong phòng sẽ không ổn đâu."

Anh khẽ nhướng mày, trong nhà này còn mấy người không biết quan hệ giữa anh và cậu đâu?

Nhưng anh cũng không có ý định nói cho cậu biết chuyện này sớm. Anh đưa bàn tay luồn sâu vào mái tóc mềm mượt của cậu , vuốt theo chiều lên xuống, nói: "Ngoan nào, ngủ đi em. Tối hôm qua anh khóa cửa rồi, chưa thấy em dậy thì không ai dám vào phòng đâu, Hơn nữa cuối tuần ba mẹ dậy muộn, thường tầm tám giờ cơ."

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ