Chương 3:Ghen

222 7 0
                                    

Mệt mỏi cả ngày, Vương Nguyên không có lựa chọn tắm bồn. Sau khi gội rửa cơ thể bằng vòi hoa sen, cậu ngồi trước bàn trang điểm bôi mỹ phẩm dưỡng da.

Lúc ở dưới tầng cậu không cảm thấy mệt mỏi, vậy mà trở về phòng, thân thể được thả lỏng, sự mệt mỏi cả ngày như bắt đầu dồn xuống.

Cậu xốc lại tinh thần, dự định đắp xong mặt nạ sẽ đi ngủ.

Vừa muốn đứng lên liền bắt gặp Vương Tuấn Khải đang đi vào. Anh vừa tắm rửa xong, trên người mặc áo choàng tắm đen thuần, mái tóc đen bị thổi lên một nửa, tự nhiên rũ xuống bên tai, lộ ra toàn bộ trán.

Cổ áo ngủ mở rộng, người đàn ông này không chỉ chân dài, còn có vai dày rộng cùng bộ ngực to lớn, áo ngủ bình thường mặc trên dáng người hoàn mĩ của anh gợi cảm vô cùng.

Vương Nguyên nhìn anh, sau đó không lên tiếng dịch chuyển tầm mắt.

Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng cũng không chịu được.

Anh bước nhanh đến cầm tay người con trai và kéo cậu vào lòng. Vương Nguyên giãy giụa không được, mặc anh ôm ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm người con trai mặt mộc trong gương. Cậu có đuôi mắt cong cong, đôi mắt vừa to lại vừa sáng long lanh, giống đôi mắt tiểu yêu tinh mê người, ngược lại tính tình lại ngoan ngõan nghe lời, nên cả người như một con cáo trắng nhỏ. Khi cậu ấy ngưỡng mộ bạn, khi cậu ấy yêu bạn, dù là người đàn ông mạnh mẽ hay lạnh lùng cũng khó ngăn được cám dỗ.

Anh nâng cằm của cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng xoa nốt ruồi đen nho nhỏ trên đó, "Em định cả đời này đều không để ý đến anh sao?"

Nốt ruồi ở khóe miệng hợp nhất với làn da của cậu , vừa phải đúng chỗ, lại càng làm cậu thêm phần mị hoặc.

Vương Nguyên mỉm cười có chủ ý, "Ở dưới tầng có nói với anh đó, không tính sao?"

Người đó trầm giọng nói: "Không tính."

Giọng nói của anh nguyên bản hơi lạnh, mỗi khi hạ giọng trầm thấp lại càng gợi cảm vô cùng.

Anh tiếp tục hỏi: "Em xác định cứ như vậy tiếp tục giận dỗi anh sao?"

Đối mặt với ngữ điệu nghiêm túc của anh, cậu buồn cười, "Chẳng lẽ không phải do anh ghen tuông rồi còn không chịu nghe em nói sao?"

Nụ cười còn chưa phai, Vương Nguyên xác thực tức giận khi Vương Tuấn Khải mặc kệ không thèm hỏi cậu , nhưng nhớ đến cơn ác mộng đêm hôm trước, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cằm anh, nói: "Anh trai Vương Tuấn Khải , anh đừng ghen, em thích anh đã lâu rồi."

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải đã lâu, nhưng cũng không thể nói là bắt đầu từ lúc nào.

Khoảng thời gian vừa đến Vương gia, tên cậu là Tư Viễn, nơi này như là mộng, giống như một thế giới tốt đẹp khi chạm vào sẽ tan vỡ. Nhấc con dao cái nĩa bạc trên bàn ăn lên, sợ trong lúc vô tình sẽ làm rơi xuống bàn ăn bằng sứ, chỉ cần ầm một tiếng, sẽ quay trở lại khung cảnh ngôi nhà u ám đáng sợ kia.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ