Biết bản thân đã lỡ lời, khóe miệng anh giật giật, chân dài vội vàng đuổi theo bước chân cậu .
Hai người người đẩy người ôm cuối cùng cũng lên đến nơi. Vừa vào phòng tắm, cậu liền miệt mài tẩy trang, không thèm để ý đến ai đó. Người đó không hề thấy khó chịu đứng nép ở một bên chăm chú nhìn cậu , chốc chốc lại đưa giúp cậu bông tẩy trang đã thấm nước, khẽ nở nụ cười.
Vương Nguyên tẩy trang xong, vài sợi tóc thấm nước dính vào hai bên mặt, làn da trắng hồng có lông tơ mảnh như ẩn như hiện, gương mặt đọng lại vài giọt nước càng thêm lung linh hơn vài phần. Mất đi lớp trang điểm, vẻ đẹp yêu diễm từ trong xương tủy thêm phần thuần khiết.
Nụ cười vẫn còn vẹn nguyên, từ phía sau anh ôm chặt lấy cậu , môi mỏng như vô tình lại như cố ý chạm vào sau cổ cậu .
Đương nhiên hiện tại Vương Nguyên không thể gạt anh ra được, cậu vặn vẹo thân thể đang bị vây bởi anh và bồn rửa mặt, đột nhiên một vật cứng rắn dựng thẳng chạm vào hông cậu , nó vẫn tiếp tục phồng lên.
Cảm nhận được sức nóng của anh thông qua bộ phận nhạy cảm như vậy, sắc mặt cậu tức khắc đỏ bừng.
Cậu nhỏ giọng kháng nghị: "Đừng như vậy mà anh."
Giọng nói mềm mại như bông, không chỉ là lời nhắc nhở mà còn thể hiện nỗi sợ hãi rằng người đàn ông sẽ nhớ lại điều gì đó.
Vương Tuấn Khải ngước mắt, trong gương là hình ảnh người con trai gương mặt nhuộm sắc xuân, đôi lông mày nhướng lên, mái tóc hơi xoăn màu đen hơi rối một chút.
"Không đâu, em yêu." Đuôi lông mày anh khẽ nhúc nhích, trong lòng thở dài một hơi.
" bảo bối, anh sẽ không làm việc em không thích, tha thứ cho anh được không em?"
Vương Nguyên cắn môi lắc đầu, thân thể dần dần mềm nhũn. Gương mặt anh hiện trong gương, trên gương mặt lạnh lùng ngày thường giờ đây nhiều hơn vài phần hối hận, thương tiếc khó diễn tả thành lời, cùng với sự ẩn nhẫn chờ được khởi động phía dưới.
Anh nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu , môi anh thỉnh thoảng chạm vào vành tai của người con trai , trầm giọng hỏi: "Sao lại chán ghét nơi đó như vậy?"
Vương Nguyên đỏ bừng mặt.
Thật ra, mấy ngày nay cậu đã không còn giận anh như lúc đó nữa, mặc dù vừa nãy trong lòng còn sự xao động khi nhắc đến Dịch Hi nhưng sau khi phá bỏ mọi khúc mắc, trong lòng nhiều hơn vẫn là sự ngọt ngào.
Chỉ là, chỉ là ... thật sự rất bẩn, hơn nữa cậu còn nghe nói đàn thích đụng chạm nơi đó, tự đáy lòng cậu không tiếp nhận được, lo lắng người nào đó ngày càng thích tìm kiếm cái lạ, thậm chí đam mê 'yêu' kiểu này.
Anh thấy cậu không trả lời, gương mặt cậu lại đỏ thêm, giữa lông màu vừa thẹn vừa bực, vì vậy anh lại gần cậu hơn chút, cắn lỗ tai cậu , sầu muộn hỏi: "Bảo bối nói cho anh được không, biết chỗ sai mới có thể sửa, hửm?"
"Em, em..." Cậu ấp úng một lúc, "Em cảm thấy nơi đó đặc biệt bẩn."
"Lần trước anh có đeo bao, không bẩn," Vương Tuấn Khải ôn tồn, "Nếu bẩn, anh không vào nơi đó nữa, được không em?"