Chương 53: Gặp lại bạn cũ

60 2 0
                                    


Lúc cậu đang bặm môi dặm phấn thì Dịch Dương gửi địa chỉ tới, là khách sạn mới tên Hoa Uyển tọa lạc ở trung tâm thành phố. Mấy năm nay thời gian cậu ở Phách thị không nhiều, thế nên biết rất ít về khách sạn ở đây, sau khi báo địa chỉ cho tài xế, cậu nghiêng người trầm mặc.

Công ty có cấp cho cậu một chiếc ô tô, nhưng dù sao cũng là tụ tập riêng tư sau thời gian làm việc, hơn nữa cậu nghĩ một mình cậu đi taxi cũng không phiền phức.

Trời bắt đầu róc rách mưa thu lúc trời chạng vạng tối. Khi màn đêm đang đến gần, ánh đèn dọc hai bên đường đã bật sáng.

Sau khi đến nơi, cậu trả tiền xe, kiểm tra lại trang phục và lớp trang điểm lần nữa, cầm túi đi thẳng đến thang máy để lên thẳng phòng tiệc.

Vừa bước vào cửa, mắt cậu bị chói hói khi nhìn chiếc đèn trần sáng trưng trong phòng. Diện tích phòng khá lớn, có thể thấy quan hệ của Dịch Dương rất tốt, mời đến toàn là tầng lớp giàu có trong lớp ngày xưa.

Đột nhiên, trái tim cậu như nghẹn lại. Cậu nhớ tới gần đây Vương thị có trúng thầu một dự án và đang tìm kiếm đối tác, vì lý do này, cậu đã tìm hiểu thêm nhiều công ty, trong đó có Dịch thị.

Dịch thị làm giàu chủ yếu từ việc cung cấp vật dụng hàng ngày, nhưng giờ đây không thể so với mười năm trước, Dịch thị của ngày hôm nay như một vỏ rỗng lung lay sắp đến bờ vực phá sản.

Dịch Dương nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở cửa, trong tay anh ta cầm ly rượu, ánh mắt bị người con trai xinh đẹp hớp hồn trong khoảnh khắc.

"Đến rồi sao." Dịch Dương nhe răng trắng bóng cười cười đi về phía trước, nhẹ nhàng khoác vai Vương Nguyên dẫn cậu đến ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu .

Người con trai hơi không hài lòng với động tác mập mờ và háo sắc của Dịch Dương, nhưng trông thấy ánh mắt tò mò của mọi người, cậu chỉ im lặng ngồi xuống, lặng lẽ cách xa anh ta.

Cách đó không xa, người phục vụ đang bận rộn xếp dụng cụ dùng bữa.

Vương Nguyên chào hỏi bạn học xung quanh, đáy mắt hiện lên sự mệt mỏi. Thời còn đi học là khoảng thời gian cậu mông lung thầm yêu Vương Tuấn Khải , sau đó cậu luôn nghĩ đến chuyện đi nước ngoài. Dù đám nữ sinh trong trường đa phần đều không thích vẻ mặt như hồ ly của cậu , nhưng bởi vì e ngại quyền thế mà không dám chọc cậu , bởi thế nên cậu cũng không có mối quan hệ thân thiết với bạn học nào.

Dịch Dương rót một ly rượu cho cậu ,khóe mắt mang theo ý cười: "Khai vị."

Vương Nguyên nhận lấy, nhìn về phía Dịch Dương, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ quen mặt ngồi ở bên kia anh ta, cô ta ngồi yên lặng chỗ đó, lâu lâu lại nhướng mày mỉm cười với người khác, nhưng nhìn kỹ lại, cậu không nhớ ra được tên cô ta.

Dịch Dương cười bên tai cậu : "Đấy là Hứa Thuần. Đừng sợ, có tôi ở đây, cô ấy không dám bắt nạt cậu đâu."

Người con trai sửng sốt. Cậu vẫn không tin được cô nàng ngang ngược trong trí nhớ của cậu với cô gái kia là cùng một người.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ