Ở những thời khắc tuyệt vời nhất, Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm chặt lấy Vương Nguyên , hôn lên làn da lưng mịn màng của cậu , dừng lại ở xương cánh bướm thật lâu.
Cả hai lên đỉnh cùng một lúc.
Trên con ngựa gỗ cao bằng nửa người, dâm dịch trắng đục chảy xuống đất, con ngựa gỗ còn lại lắc lư qua lại theo quán tính.
"Nguyên Nguyên , vợ yêu của anh!" Vương Tuấn Khải vén vài sợi tóc trên lưng cậu , giọng nói hỗn loạn.
Người phía trước vẫn còn đắm chìm trong cao trào không nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của anh. Lần này quá gấp gáp, mãnh liệt nhưng không kém phần kích thích đến mức cậu suýt không chịu nổi.
Vương Tuấn Khải không cần cậu đáp lại, từng tiếng gọi âu yếm này đến tiếng gọi âu yếm khác vang lên sau lưng cậu .
Sau khi nhận ra điều đó, trái tim người con trai như có dòng nước ấm trào dâng.
Hai người đã đính hôn rồi, một cảm giác hoàn toàn mới như một bức tường ngăn cách cậu của hiện tại đang cưỡi trên ngựa với cậu của quá khứ.
Không có mối quan hệ nào thân thiết hơn thế. Một sợi chỉ đỏ được buộc bằng tình yêu và trách nhiệm, cuối cùng đã buộc chặt hai người họ lại với nhau.
Vương Nguyên nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn trên tay, gọi nhỏ chồng yêu vùng với nụ cười ngốc ngếch như trẻ con được kẹo.
Người đàn ông cũng cười, nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, trong lòng anh thỏa mãn vô cùng.
"Mệt mỏi cả đêm, mình đi tắm em nhé." Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng.
Đêm nay hai người có chút buông thả cộng thêm việc ban ngày đi chào hỏi quan khách và giới truyền thông, cho nên sau khi tắm xong cả hai ôm nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Vương Nguyên khó chịu trở mình, cậu vốn đã quen ngủ trong lòng anh, lúc này cực quậy một hồi đã rời khỏi vòng tay quen thuộc ấy.
Trong giấc mơ, cậu đứng ở nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay, dù là nhân vật chính nhưng dường như lại tách biệt khỏi khung cảnh đó.
Không thấy Vương Tuấn Khải đâu, người con trai lo lắng nhìn xung quanh, trái tim đập thình thịch.
Ánh mắt lướt qua ba mẹ, bà nội cùng bà ngoại, qua cả Thiệu Tuyết và Hứa Hành Xuyên, tầm mắt đột nhiên ngưng lại trên gương mặt một người đàn ông đã lâu không thấy.
Cậu thấy Phương Cao Dịch, người cha đã từng giết người ấy hiện đang cười nhạo cậu , nụ cười vô cùng đáng sợ
Chỉ trong giây phút bốn mắt chạm nhau trời đất như quay cuồng, sàn nhà rung chuyển, đột nhiên, mọi thứ bắt đầu sụp đổ trước mắt cậu với tốc đôc cực nhanh. Toà nhà từ bên trong dần sập xuống, mọi người náo loạn chạy quanh, dần dần tan biến trong không khí.
Hơi thở cậu như ngưng lại, khoảnh khắc ấy một đôi tay to lớn đầy ấm áp giữ chặt cậu lại.
Không biết người ấy từ đâu xuất hiện, nhanh chóng kéo cậu đang ngơ ngác đứng đó, tránh đi lớp bụi từng mảng tường rơi vỡ, suốt cả quá trình ấy bàn tay anh vẫn không buông ra. Tình thế hỗn loạn như vậy, cậu không còn quan tâm đến việc gì, nhân lúc ấy có ngoái đầu lại tìm kiếm hình ảnh Phương Cao Dịch.