Chương 17:Nếm thử

111 7 0
                                    

Chút tâm tư nhỏ muốn ở cùng người yêu này của Anh làm sao qua nổi con mắt của Diệp Tình, bà đương nhiên sẽ không phản đối.

Đưa Diệp Tình về đến Vương gia cũng đã qua 12 giờ trưa, Vương Tuấn Khải xoay tay lái vô lăng đi vào trong nội thành.

Trong xe là bầu không khí yên lặng, mỗi người lại có điều cần suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, chiếc xe vững vàng đỗ ở một nhà hàng Nhật.

Vương Tuấn Khải xuống xe mở cửa cho Vương Nguyên , thấy trên mặt cậu vẫn còn lo lắng, anh không khỏi nhẹ nhàng bóp má cậu . Người con trai sửng sốt, ngước mắt nhìn anh.

Anh nói: "Dùng bữa trưa trước, anh đã đặt chỗ trước rồi."

Vừa nói, anh vừa tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu . Lòng bàn tay người đàn ông lớn còn mang theo vài phần hơi lạnh từ điều hòa trong xe. Hơi thở của người đàn ông phả vào xung quanh cậu , đầu tiên là khiến cậu ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó như vẫn còn lưu luyến hơi lạnh ấy, lật ngược bàn tay lại nắm năm ngón tay anh làm cho hai bàn tay đan vào nhau.

Anh khẽ cười.

Cậu tò mò: "Anh cười cái gì vậy?"

"Tay em thật mềm."

"Lưu manh." Người con trai chu miệng phản bác, các khớp ngón tay càng siết chặt hơn.

Hai người đều ngừng nói, bên khóe miệng đều tràn ngập ý cười, dần dần đi về phía trước.

Phòng riêng của hai người có trải chiếu tatami trên sàn, ở một góc trong phòng có trang trí một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy làm điểm nhấn.

Vương Tuấn Khải không thích ăn thịt sống, nhưng lẩu Nhật vẫn là một món yêu thích của anh, còn Vương Nguyên gọi cho mình một phần size nhỏ sashimi và sushi cá ngừ.

Người đàn ông nhắc nhở: "Nghe nói đồ tráng miệng ở đây rất ngon."

Thế rồi liền gọi thêm vài món tráng miệng cho cậu .

Cậu hơi nhíu mày, nói: "Anh muốn cho em tăng cân đây mà!"

Anh lắc đầu.

"Em có thể ăn thêm, nhưng mà..." Nhưng mà một lúc nữa đồ ăn lên có thể sẽ khiến cậu không kiềm được, cậu sẽ xấu hổ nếu nói những lời này trước mặt anh. Bởi vì thật ra cậu vẫn quan tâm đến hình tượng của cậu trong lòng anh.

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà cái gì anh gọi cho em không ngon em không ăn."

Người nào đó nói xong liền đảo mắt liên tục, Vương Tuấn Khải không làm gì được cậu , rồi nhịn không được mà cười với sự tinh ranh của tiểu yêu tinh này. Ý cười dù không rõ ràng, nhưng cậu nhận ra được, vì vậy cũng ngây ngô cười theo.

Vương Tuấn Khải đang định nói, đúng lúc ấy món ăn đã được lần lượt được bày ra.

Các món ăn đã chuẩn bị xong, anh nhờ người mang đồ tráng miệng ra nữa, sau đó khép lại cửa phòng, không cho người ngoài vào quấy rầy.

Đồ ngọt vừa được mang lên, người con trai ăn tạm vài miếng sushi rồi háo hức nếm thử món kem dưa lưới. Kem tan ở trong miệng, kết hợp cùng trái cây ngọt mát dường như có thể làm tan chảy cả mùa hè. Sau đó cậu múc một thìa matcha phía trên.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ