Trong bữa cơm tối, mấy mẹ con nói chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dọn ra ở riêng với cha Vương , ông nghe xong cũng không lập tức lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn anh thêm phần ý vị sâu xa.
Trong thâm tâm Vương Khánh vẫn hi vọng Vương Nguyên sẽ ở bên vợ ông nhiều hơn, nhưng thấy thái độ đồng tình của Diệp Tình với việc này, ông không tiện nói gì thêm, chỉ dặn dò anh chăm sóc cho cậu thật tốt.
Mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải nhờ người giúp việc thu dọn hết đồ đạc, sau đó đưa Vương Nguyên chuyển đến căn hộ trong nội thành.
Trước khi đi, Diệp Tình liên tục giục hai người dù sống ở bên ngoài nhưng ngày thường nên tranh thủ thời gian về nhà ăn tối rồi lái xe trở về căn hộ cũng được.
Diệp Tình tính tình ôn hòa, không thích tham gia những cuộc vui nếu không cần thiết, dù từ nhỏ bà đã lớn lên trong một gia đình êm ấm, nhưng bên cạnh người thân đều bận rộn công việc hết nên rất cô đơn.
Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa xe thấy phong cảnh phía sau ngày càng xa dần, trong lòng sinh ra cảm xúc khó diễn tả.
Vương Tuấn Khải lái xe, anh nhìn qua kính chiếu hậu liền nhận ra cảm xúc của người con trai bên cạnh không tốt, nhẹ nhàng hỏi: "Em nhớ mẹ sao?"
Cậu gật đầu: "Thật ra mẹ rất sợ cô đơn, lúc em mới đến nhà mình, khoảng thời gian lạ lẫm đó đều có mẹ ngủ cùng em, khi đó cả anh và ba đều không có ở nhà. Có một đêm nọ, mẹ nói với em rằng gần như cả năm bà đều ngủ một mình, vì vậy không phải là mẹ ngủ cùng để giúp em đỡ tủi thân hơn mà là ngược lại."
"Khi đó công ty muốn mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài nên ba cũng mất nhiều thời gian bay qua bay lại giữa các nước." Vương Tuấn Khải nói.
"Cho nên," Khóe mắt cậu cong lên, "Lúc đó em nghĩ, em muốn đến Vương thị giúp ba san sẻ công việc, để ông có thời gian ở cùng mẹ nhiều hơn."
Đôi mắt người nào đó tối đi, trầm giọng hỏi: "Từ lúc đó em đã nung nấu ý định ra nước ngoài?"
"Đúng vậy," Cậu thấy sắc mặt người nào đó thay đổi, vội nói, "Chẳng phải em đã trở lại rồi sao."
Sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, hỏi: "Nếu anh không đuổi theo sang tận Mỹ, em còn muốn về nước?"
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn lồng ngực của Vương Nguyên , nhìn nơi phập phồng lên xuống ấy như muốn nhìn thấu tâm can của cậu , nhưng ngoài miệng không hỏi sâu thêm.
Người con trai nhạy cảm hơn, cậu quay đầu về phía anh cười cười, giải thích: "Lúc đó em sợ ở chung với anh, không muốn nhìn thấy anh yêu người phụ nữ khác, kết hôn rồi sinh con. Ngày em ra nước ngoài, ấy vậy mà anh còn không xuất hiện ở sân bay làm em buồn mất một khoảng thời gian, em tưởng rằng trong lòng anh vị trí của em không quan trọng, nên từ đó nào dám hy vọng xa xôi."
Vương Tuấn Khải nghẹn họng, lái xe vào bãi đỗ xe, anh nói: "Lúc đó anh rất tức giận."
"Em không biết." Lời nói của cậu đầy oan ức.
Sau khi đỗ xe, Vương Tuấn Khải mở cốp xe lấy hai vali lớn, trong đó đều là những đồ dùng sử dụng hàng ngày, những vật dụng nào ít dùng đến sẽ chuyển sang sau.
Một mình anh kéo hai vali vào thang máy, Vương Nguyên không cần cầm đồ gì trong tay, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh như một cậu vợ trẻ.
Cửa căn hộ vừa mở ra, Vương Nguyên lập tức chặn đường anh, trên mặt tràn đầy tủi thân.
Vương Tuấn Khải đẩy hai chiếc vali sang một bên, xoay người ôm lấy cậu , dụi mặt vào cổ cậu , nói nhỏ: "Anh thật may mắn."
May mắn vì lúc trước vẫn đi tìm gặp cậu , cũng thật hạnh phúc vì cậu cũng thích anh.
Trái tim của người con trai mềm nhũn, hơi thở của ngừoi đàn ông phả vào cổ cậu , hai người sát vào nhau, hơn nữa thời gian này đang là kỳ nên cơ thể của cậu càng nhạy cảm hơn. Cảm giác thân thể ngày càng nóng lên, cậu nhẹ nhàng gọi: "Anh trai ..."
Giọng nói của cậu vốn mềm mại quyến rũ, thân thể mẫn cảm đàn hồi làm sao anh lại không biết, nhưng phía dưới vết thương vừa lành thì bà dì đang ghét lại ghé thăm, sau mấy ngày bận rộn thu xếp việc, giờ phút này lửa nóng đang từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể anh.
Đầu ngón tay mảnh khảnh của anh lặng lẽ vuốt ve bộ ngực đang rung rinh của người con trai, anh khàn giọng dỗ dành: "bảo bối, mấy ngày nay anh chịu đựng sắp chết rồi, mình tiếp tục chuyện lần trước được không em?"
Vương Nguyên nhìn xuống hai luồng cao ngất nào đó, biết anh có ý muốn dùng ngực cậu giúp anh một lần, trong lòng cậu do dự, nhưng nhìn thấy người đó giờ phút này khó chịu đến mức sắc mặt dần đỏ lên, cậu lại không chịu được mê hoặc, cắn môi gật đầu đáp ứng.