Chương 6: Khảm

173 5 0
                                    

"Tiểu Nguyên , nhìn anh."

Thân dưới của anh ngừng vận động, bàn tay anh đem mặt cậu nghiêng lại.

Ngắm nhìn hàng mi run run của người con trai, Anh bất đắc dĩ: "Làm sao vẫn thẹn thùng như vậy chứ?"

Không biết từ khi nào Vương Nguyên có thói quen, mỗi khi anh dung nhập vào chỗ sâu nhất sẽ né tránh cùng anh đối diện. Nói thực, cậu rất sợ hãi đàn ông như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cậu. Trong lòng cậu có rào cản. Nhưng dù vậy cậu vẫn hết sức hòa hợp cùng anh.

Cậu hơi ngước mắt trông thấy ánh mắt khích lệ của anh, trái tim buông lỏng được phần nào.

Đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải , ham muốn tình dục trong mắt cậu như là được chắp cánh, lơ lửng trong không khí ái muội, đôi mắt như nam châm hút ánh nhìn, câu hồn đoạt phách, khiến người nào đó nhìn không dời mắt được.

Khuôn mặt nhỏ của người con trai phiến hồng, gò má ửng đỏ, vẻ đẹp mị hoặc lan ra khắp cơ thể, câu dẫn cơ thể và tâm hồn anh.

Anh không kiềm chế khẽ rên lên, thiếu chút nữa khiến anh bắn rồi.

Muốn cậu có trải nghiệm khoái lạc nhất khi làm tình, Vương Tuấn Khải ngay từ đầu đều sẽ chọn phương thức tiến vào từ phía sau, tránh đi sự đụng chạm ánh mắt. Dáng vẻ trưởng thành như vậy, lại sinh ra ở gia đình hỗn loạn như thế, khẳng định khi còn nhỏ đã chịu không ít khổ cực.

Đến nay anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên tiến vào cậu , xuyên qua tấm lá chắn mỏng manh khiến thân thể kịch liệt đau đớn, đó đều là lần đầu của anh và cậu , tuổi anh lớn hơn nên có thể chịu đựng, nhưng Vương Nguyên dù gì cũng là nam sinh vừa thành niên, việc ấy khiến cậu đau đến khóc lớn.

Toàn bộ chung cư vang vọng tiếng khóc thất thanh của cậu.
Cậu khóc đến khó chịu, khi đó anh còn nghĩ, theo giọt nước mắt cậu rơi xuống, còn có những cảm xúc khác không thể diễn tả được. Nếu không, trong tiếng khóc đau đớn, làm sao anh còn cảm nhận được một loại niềm vui.

Sau khi kết thúc, anh ôm cô thật chặt, năm ngón tay thon lùa vào mái tóc dài mềm như tơ lụa của cậu,còn cậu dựa vào ngực anh khóc không ngừng.

Cuối cùng, chàng trai nhỏ hôn lên cằm anh, vừa khóc vừa cười.

Cậu cảm kích nói, anh trai Tiểu Khải , là anh, đúng là anh rồi, em thật hạnh phúc.

Từ đó đến nay mỗi lần 'yêu' đều là anh nắm quyền chủ động, anh có thể cảm nhận được cậu đã buông lỏng không ít, cảm nhận được cậu đối với thân thể anh dần dần tiếp nhận, nhưng không chịu nổi anh ham muốn nhìn chằm chằm cậu , nhìn từng giây phút người con trai anh yêu động tình vì anh.

Anh thừa nhận mình là người đàn ông có dã tâm, dục vọng lớn.

Vì rời đi sự thẹn thùng cùng mâu thuẫn của cậu , phía dưới anh hung mãnh tấn công, trên mặt lại ôn nhu nhẹ nhàng hôn xương quai xanh của cậu .

Không giống như xương quai xanh của anh bị cơ bắp che khuất mất, xương quai xanh của người con trai hiện hữu lên đầy xinh đẹp. Mỗi khi cậu đẩy người về phía trước, cần cổ hơi co lại, xương quai xanh nhô lên hợp với phần cổ trắng nõn tạo thành phần hõm nhỏ.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ