Chương 34: Muốn anh

93 2 0
                                    

Trong thư phòng.

Trong không gian phòng làm việc rộng lớn vang lên tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng đứt quãng, theo động tác trên tay, dòng suy nghĩ của Vương Nguyên cũng ngừng lại, cuối cùng cậu lắc đầu sắp xếp suy nghĩ của mình lại từ đầu. Mấy hạng mục giao cho cậu quả thực có chút đau đầu.

Ngay vào lúc cậu đang rối tung với dòng suy nghĩ của mình, cửa thư phòng bị người bên ngoài kéo ra.

Vương Tuấn Khải vừa mới tắm xong nên đã thay quần áo ngủ, trong tay cầm đĩa trái cây, trong khung cảnh như vậy, người đàn ông giờ phút này hơi thở thập phần mê người quyến rũ.

Áo ngủ rộng thùng thình ẩn hiện vòm ngực cường tráng phía sau, phía dưới lộ ra bắp chân rắn chắc, vừa tuấn tú khôi ngô vừa không mất đi vẻ lực lưỡng của người đàn ông.

Cảnh đẹp tuyệt mỹ như vậy cũng không khiến ánh mắt Vuon Nguyên nán lại lâu hơn, cậu ngước mắt nhìn mấy giây rồi lại cúi đầu tập trung vào màn hình máy tính cùng đống giấy tờ tài liệu trên bàn. Việc hôm nay cậu muốn giải quyết cho xong, ngày mai còn có công việc của ngày mai. Huống chi, cậu nhìn thấy ánh mắt thâm đen của người nào đó, trong lòng cũng không dễ chịu.

Trên trán Vương Tuấn Khải mơ hồ xuất hiện một vạch đen. Bị người đẹp ngó lơ, anh đặt đĩa trán cây lên bàn trà. Từ lúc vào cửa đến giờ, toàn bộ quá trình anh vẫn luôn chú ý đến cậu , vậy mà một ánh nhìn âu yếm cậu cũng không cho anh.

Anh vắt chéo chân ngồi xuống sofa, mấy ngày này anh bận tối mặt tối mũi vì muốn sớm về gặp cậu , còn vì lo cậu sẽ nhớ anh quá nhiều.

Hơn nữa đặt người con trai xinh đẹp của anh vào giữa đám đàn ông háo sắc như hổ đói kia làm anh không yên tâm. Hai người tuy rằng vẫn liên lạc qua lại, nhưng anh không chịu nổi muốn gần gũi mà yêu thương cậu

Anh biết cậu muốn san sẻ công việc ở Vương thị, nhưng biết lúc này trong lòng cậu , anh xếp sau công việc khiến anh không thoải mái lắm. Hơn nữa đã có anh ở đây rồi, cậu cần gì phải vất vả như vậy.

Vương Nguyên ngồi một lúc, trong phòng cũng chỉ có tiếng lật giấy sột soat cùng tiếng bàn phím lách cách. Anh điều chỉnh lại giọng, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ ngơi một lúc, lại đây ăn trái cây."

"Đợi em chút." Cậu đáp lại nhưng đầu cũng không ngẩng lên.

Người nào đó đã nhịn không được, đứng dậy, trực tiếp đi đến ghế xoay bế cậu lên. Anh thấp giọng nói: "Ba nói với anh, mấy ngày này vất vả cho em rồi."

Tiếp theo, anh lấy một miếng dâu tây đưa vào trong miệng cậu . Người con trai không từ chối, trong miệng vị ngọt ngọt chua chua hòa quyện khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên rất nhiều.

Trong lòng cậu còn vấn vương công việc thế nhưng thân thể lại vì hoa quả hấp dẫn mà kiệt sức rúc vào trong lòng anh, đợi anh cho ăn.

Sau khi nuốt dâu tây, anh cho cậu ăn các loại trái cây khác trong đĩa bằng nĩa nhỏ. Cậu ăn được khá nhiều, lúc này mới vòng tay ôm cổ anh, đáp lại: "Cũng mệt thật nhưng còn chưa đến mức hư hỏng."

Trong khoang mũi của người đàn ông tràn ngập hương thơm trên tóc cậu , cúi đầu hôn cổ cậu , tiếp tục nói: "Bắt đầu học thói làm lơ anh, còn không hư sao?"

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ