Chương 41:

91 3 0
                                    

Vương Tuấn Khải bắt đầu chuyển động, côn thịt khi chậm khi nhanh, duy trì tốc độ ra vào huyệt nhỏ, văng vẳng bên tai là âm thanh thọc vào rút ra.

Giọng nói trầm thấp đan xen với ngôn từ gợi cảm, Anh không ngừng thở hổn hển bên tai cậu : "Ôm chặt, anh trai thương em."

Lửa tình thiêu đốt da thịt, Vương Tuấn Khải nóng lòng muốn chứng minh tình cảm của mình với cậu , anh khao khát có được cậu và cũng khao khát được cậu chiếm hữu.

Dục vọng nhen nhóm trong thân thể cậu hoàn toàn được bùng cháy, mọi phản kháng trong khoảnh khắc đều hóa thành hư vô, thân thể cậu run rẩy trong vui sướng, năm ngón tay ôm chặt lấy vai anh, mặc anh dẫn dắt cậu từ mặt đất lên thiên đường.

Giọng nói quyến rũ của người con trai ngập tràn trong sự sung sướng, chỉ còn nỉ non ra vài tiếng gợi tình.

Vương Nguyên thở gấp, nói: "Thật lớn... ưm... a... anh trai thật lớn nha..."

Tiếng cười thỏa mãn lan ra từ cổ họng của anh. Côn thịt của anh thật sự rất cứng rắn và mạnh mẽ, đâm liên tục đến khi từ miệng nhỏ ào ạt chảy ra dịch thủy. Anh vươn tay thò xuống dưới, bàn tay dính đầy dâm dịch, vừa trơn vừa dính.

Quần áo trên người cậu gần như đã được cởi hết, anh vươn tay nhẹ nhàng sờ ngực cậu . Hai ngón tay kẹp lấy đỉnh nhũ đỏ mọng, ngón tay hơi thô ráp dùng sức nắn bóp qua lại, lòng bàn tay anh dính chất lỏng ướt át, chạm vào càng thêm trơn mịn.

Cảm giác tê dại và ngứa ngáy từ trên ngực khiến thân thể Vương Nguyên theo bản năng run lên, cậu há miệng ra, từ môi lưỡi đến vòm họng đều cảm thấy khát nước vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng được an ủi.

Tiểu huyệt đột nhiên co rút lại một chút, gắt gao kẹp lấy dương vật đang tung hoành bên trong, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, che lại đôi môi đỏ mọng bất mãn cầu được yêu thương.

Giọng nói của anh âm trầm hơn, cũng nguy hiểm hơn trước. Anh thấp giọng hỏi: "Cục cưng có muốn anh không?"

Người con trai dùng sức gật đầu, mái tóc theo chuyển động của cậu tung bay, xẹt qua gò má của hai người, dường như còn chạm vào tận xương tủy.

Cậu rên rỉ: "Anh... anh yêu... ưm... ư... em muốn anh ~"

Vương Tuấn Khải tăng tốc hành động, thúc vào mấy chục lần rồi đột ngột dừng lại.

Người con trai đang cảm thấy thoải mái, cảm xúc tràn ngập khắp cơ thể, tay chân bắt đầu tê dại. Cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ người đàn ông, Vương Tuấn phải rất cố gắng mới đưa được tay lên, cậu nắm lấy tóc trên đầu anh, hờn dỗi mà khịt mũi: "Cho em đi ~"

Làn da trắng nõn của người con trai vô cùng tinh tế, lộng lẫy và diễm lệ giống như một tiên nữ bước xuống trần gian. Một ánh nhìn giống như tức giận bất bình, dáng người cũng rất đẹp, ngực lớn mông vểnh, để rồi ai có được cậu thì đều yêu thích không buông tay.

Vương Tuấn Khải thấp giọng trầm ngâm, ghé sát đến khóe mắt hồng hồng của cậu , nói: "bảo bối, anh chưa từng có người phụ nữ khác."

"Không có quan hệ da thịt thân thiết như em nghĩ, quan hệ thân mật như này chỉ dành cho mình em. Dịch Hi không, sau khi em ra nước ngoài cũng không có, chưa từng có ai hết."

Hai mắt cậu đỏ hoe, cậu đẩy người mình ra khỏi cánh cửa, ghé sát vào người anh, để thân thể mềm mại ngã vào vòng tay anh, vùi mặt vào cổ anh.

Anh đủ sức để nâng đỡ cả cơ thể cậu . Nhìn từ góc của Vương Nguyên , cổ họng gợi cảm của anh vương một tầng mồ hôi mỏng, xương cằm góc cạnh rõ ràng vô cùng đẹp trai. Khi anh động tình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự chủ như mọi khi, là sự nghiêm túc, ngoại trừ trong con ngươi nhuốm đỏ lửa tình, còn có nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cực kỳ sexy.

Mỹ cảnh như vậy chỉ thuộc về một mình cậu .

Vương Nguyên thu hồi tầm mắt, hỏi: "Anh trai , có phải em hư lắm đúng không?"

"Không đâu."

"Em rất ích kỷ, dù chỉ chốc lát cũng không muốn anh tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, một chút cũng không được."

Người nào đó bật cười sảng khoái, "Anh đều thích."

"Nếu ngày nào đó bình giấm nhỏ không chua nữa, anh mới lo lắng," Người đàn ông dịu dàng hôn cậu , dương vật vừa ngừng lại giờ bắt đầu vòng chuyển động nông sâu mới, "Nguyên Nguyên , em không cần thiết phải chiều theo ý anh trước mặt anh, anh thích người của anh nhỏ nhen môt chút cũng được, thích em trong lòng chỉ nhớ mỗi anh, nhưng khi giận dỗi đừng không thèm nhìn mặt anh, có được không em."

"Ưm... a... được ~" Vương Nguyên bị va chạm đột ngột làm cho điên đảo nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp, "Em đồng ý với anh."

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ