Chương 42: Bắn vào trong

106 3 0
                                    

Được cậu cho phép, khóe miệng anh cong lên, vùi sâu côn thịt chạm đến hoa tâm của Vương Nguyên .

Đây là nơi kích thích nhất trong cơ thể cậu , đồng thời cũng là con đường bí mật để cậu đạt cao trào nhanh nhất, điều đáng tự hào nhất chính là ngoài anh ra thì không ai biết bí mật này.

Vương Tuấn Khải thúc mạnh, làm sao người con trai có thể chịu nổi dục vọng cùng khoái cảm mãnh liệt như vậy, cậu hoảng sợ bám vào vai anh, trên đầu ngón tay hằn lên vài vết máu nhạt.

Anh ngửa cổ nhẹ nhàng thở ra, dương vật không ngừng ra vào âm đạo, khoái cảm không ngừng dâng lên trong cơ thể.

Mồ hôi nóng chảy dọc theo xương hàm gợi cảm của người đàn ông và trong mắt anh như phủ một lớp sương mờ ảo.

Người đàn ông đong đưa phần hông, đưa cậu áp vào cánh cửa, hơi thở rối loạn, thì thào nói: "Thật tuyệt.... tuyệt vời ông mặt trời."

Một chút lý trí còn sót lại, cậu giãy giụa hỏi: "Anh còn BCS không?"

"Không có." Trong nhà ngoại trừ dì giúp việc thì nào có người phụ nữ khác, anh tích trữ BCS để làm gì.

"Mấy ngày nữa là đến kỳ của em, để anh trai bắn vào bên trong được không?" Anh nói.

"A... vậy..." Vương Nguyên đong đưa eo, vòng eo tinh xảo uốn éo trong không trung, nét quyến rũ mê người không gì diễn tả, miệng nhỏ khẩn cầu không chút e thẹn: "Anh trai dùng sức, dùng sức nha ~"

Người nào đó được khích lệ cắn chặt răng, mạnh mẽ một đường thẳng bên trong vụt tới.

Đèn chùm ở hành lang chiếu vào hai người họ, chiếu ánh sáng màu cam nhạt lên hai thân ảnh đang hòa làm một.

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn ánh đèn phía trên, suy nghĩ tan rã, theo động tác của anh mà rên rỉ thành tiếng, chờ đợi cao trào đến.
Vương Tuấn Khải sắp phá thành nhổ trại thành công, vóc dáng cao lớn sừng sững sau cánh cửa, niềm sung sướng lan ra từng tấc da thịt rồi hòa vào trong cơ thể, đâm đến mức Vương Nguyên sắp không còn biết trời đất là gì nữa rồi.

Thấy thế, anh khàn giọng yêu cầu: "Kêu lớn tiếng hơn nữa, dâng đãm hơn nữa."

Cậu nói theo bản năng: "Không, anh trai..."

Người đàn ông thả chậm tốc độ, uy hiếp nói: "Không được?"

"Không, không phải... a..." Vương Nguyên lắc đầu kêu lên, "Anh trai, đâm em nhanh hơn nữa, cắm sâu hơn nữa ~'

Giọng nói yêu kiều kết hợp với ngôn từ dâm đãng, cậu vẫn còn mạnh miệng được, dây thần kinh của anh buông lỏng, thấp giọng quát: "Đã đủ nhanh chưa? Đủ chưa?"

Cậu cuối cùng cũng chịu không nổi, hét to: "Đủ rồi... đủ rồi! Ưm... ư... a... muốn... tới... Em tới rồi..."

Cao trào thật nhanh từ đỉnh đánh sâu vào hai người. Vương Nguyên toàn thân mềm nhũn ngã vào người Vương Tuấn Khải , anh ôm cậu nghiêng người, dựa vào tủ giày phục hồi sức lực.

Vừa vào cửa, điều hòa trong phòng đã tự động bật, nhưng hơi nóng bao trùm quanh người hai người vẫn không hề giảm bớt, cả hai thở hổn hển như cá lên bờ.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ