Vương Tuấn Khải trở về nước một tháng này so với lúc trước bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng dù bận thế nào, anh cũng sắp xếp thời gian về nhà nghỉ ngơi.
Việc này khiến Diệp Tình buồn vui lẫn lộn, điều đáng mừng chính là con trai bà hồi trước có khi mấy tháng không thấy mặt nay đã về nhà thường xuyên hơn, nhưng điều khiến người làm mẹ lo lắng là công việc thì nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của Vương Tuấn Khải , càng thương xót khi nhìn thấy quầng thâm dưới đáy mắt thằng bé ngày càng đậm lên.
Công ty lớn như vậy, gánh nặng sẽ càng nhiều, việc phải làm càng lớn gấp bội. Mặc dù phía trên hội đồng quản trị đã có Vương Khánh lo liệu nhưng công việc phía dưới cũng nhiều, các vấn đề liên quan đều do một tay Vương Tuấn Khải phụ trách. Hơn nữa, đối với một công ty tầm cỡ như Vương thị, việc lập kế hoạch và chiến lược phát triển thị trường không phải môt sớm một chiều, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi được ngay. Một khi xảy ra sự cố, nó không đơn giản chỉ liên quan đến tình hình kinh tế của cả công ty mà còn liên lụy đến nhiều yếu tố khác nữa.
Vương Tuấn Khải bận bịu, Vương Nguyên cũng nhìn thấy. Công việc của cậu quả thực không dễ dàng nhưng đối với anh cũng chỉ là một hạt cát nhỏ. Năng lực xử lí công việc của anh được rèn luyện ngày càng được nâng cao, ngày anh trở về nước, sau hồi ân ái nồng nhiệt, khi cậu không thể hiểu rõ được mục đích của đống tài liệu kia, lời nói của anh ngắn gọn xúc tích đã giảng giải cặn kẽ cho cậu .
Thấy anh làm việc vất vả, cậu càng thêm dịu ngoan hiểu chuyện. Mặc dù chính bản thân cậu không nhận ra, nhưng ở trong mắt anh, cậu rất giống người vợ nhỏ đức hạnh.
Mấy ngày gần đây, không chỉ bận rộn làm việc đến tận tối mịt, ngay cả thứ bảy Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục xử lí văn kiện trong phòng làm việc ở nhà.
Trên bàn làm việc, café đã nguội lạnh,anh ngửa đầu xoay cổ, hai tay xoa xoa huyêt thái dương, đúng lúc này, cậu mang cho anh món canh do dì Lưu nấu.
Thấy gương mặt người đàn ông đầy vẻ mệt mỏi, Vương Nguyên dùng thìa khuấy nước canh trong bát, đặt lên bàn trà, đau lòng nói: "Anh trai , mẹ nhờ dì Lưu nấu canh bồi bổi cho anh, anh uống đi, để nguội sẽ không tốt đâu."
Dựa theo khẩu vị ăn uống của anh, món canh được nêm gia vị rất nhạt. Đáng tiếc, sự chú ý của người nào đó toàn bộ đều đặt trên người con trai tên Vương Nguyên .
Cậu mặc quần áo ở nhà. Người con trai lớn lên xinh đẹp động lòng người, gương mặt trẻ trung tràn đầy sắc xuân nhưng cử chỉ và điệu bộ lại giống một người vợ nhỏ ngoan hiền, sự tương phản như vậy tụ lại trên người con trai ấy, quả thực là cào vào tim phổi đối phương. Sau khi Vương Tuấn Khải nhận ra điều này, đến cả bản thân anh cũng không khống chế được.
Vương Nguyên không nhận ra điều đó, nhìn thấy anh vẫn không nhúc nhích càng thêm đau lòng, vội vàng cầm bát canh đưa tới bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: "Anh, tí nữa lại bận, anh tranh thủ uống đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ quyến rũ rót vào tai cuối cùng cũng khiến anh phản ứng lại, một tay ngựa quen đường cũ nắn bóp eo nhỏ mềm mại của cậu , một tay tiếp nhận bát canh đặt lên bàn.