Chương 45:Công khai

83 6 0
                                    

Cầm khăn giấy thấm đẫm tinh dịch, Vương Nguyên ngẩn người một hồi.

Đây là đang cầu hôn cậu sao?

Người con trai mấp máy môi, vén sợi tóc mai ra sau tai, ánh mắt sáng lấp lánh, dịu dàng gật đầu.

Anh bật cười, lần nữa thắt lại dây lưng áo ngủ, vươn tay xoa đầu cậu , ý cười lan đến cả đuôi mắt: "Sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy, không chuẩn bị thứ gì, em cũng chấp nhận gả cho anh hửm?"

Không có hoa, không có nhẫn kim cương, đến cả lời cầu hôn tử tế cũng không có, cậu đáp ứng nhanh như vậy, người không biết còn tưởng cậu vội vàng muốn kết hôn với anh.

Cho dù biết anh đang trêu chọc mình, cậu vẫn đỏ mặt nhẹ gật đầu.

Khi Vương Tuấn Khải tỏ ý muốn kết hôn với cậu , Vương Nguyên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Sau khi hoàn toàn bày tỏ tình cảm của mình trước mặt anh, từ tận đáy lòng cậu đã xác định quãng đời còn lại sẽ gắn bó bên cạnh anh rồi.

Nhận được cái gật đầu của cậu nhanh như vậy, anh hiểu tình cảm cậu dành cho mình, trái tim như được ủ ấm. Anh vuốt ve đỉnh đầu tỏa hương thơm mát của cậu , tựa như cảm thấy chưa đủ, hai tay siết chặt ôm cậu , hôn lên tóc cậu .

"Tối nay cùng anh về nhà nói chuyện với ba mẹ, được không em?" Anh hỏi.

Người con trai lưỡng lự, cậu lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Có nhanh quá không anh, ba mẹ còn chưa biết gì về chuyện của chúng ta."

Đổi lại là ý cười sâu xa của anh, "Không nhanh."

Mọi việc đã quyết định, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy gọi điện thoại đặt bũa sáng. Trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Vương Tuấn Khải thu dọn đống quần áo vương vãi, áo của người con trai lẫn với áo sơ mi và quần tây của người đàn ông, cảnh tượng cực kì ái muội.

Người con trai đỏ mặt xuống giường, bàn chân cất bước khó khăn, Kìm nén lại hai cánh đùi đang run run, cậu đến phòng tắm làm sạch cơ thể.

Hai người dùng bữa sáng xong, Vương Nguyên sửa sang đầu tóc, mặc quần áo mới mà anh nhờ Lý Cách mua. Đến gần giữa trưa, Vương Tuấn Khải thay quần âu và áo sơ mi trắng đơn giản dẫn cậu ra ngoài ăn trưa, tiện thể mua quà gặp mặt cho cha mẹ.

Vương Tuấn Khải tự cảm thấy với mối quan hệ của họ thì không cần khách sáo như vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Vương Nguyên vì lần đầu ra mắt 'bố mẹ chồng tương lai', một lời cũng chưa nói, cười vui vẻ suốt cả quãng đường giúp cậu chọn quà.

Trong trung tâm thương mại xuất hiện người con trai xinh đẹp nổi bật với đôi môi đỏ mọng, cậu ngó nghiêng chọn lựa trái phải và phải mất khá nhiều thời gian mới chọn được món quà ưng ý. Bởi vì là cuối tuần, trong trung tâm thương mại có nhiều người hơn bình thường, Vương Tuấn Khải đang cầm một món quà, mỉm cười nhìn chằm chằm gương mặt mãn nguyện của cậu .

Khi Vương Tuấn Khải lái xe trở về nhà họ Vương , thời gian vừa chập tối. Buổi sáng, anh đã gọi điện cho mẹ nói tối nay hai người sẽ về ăn cơm, dặn dò người giúp việc chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn một chút.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ