Diệp Tình nhìn chằm chằm lối vào sảnh dưới theo hướng chéo của tầng hai qua khe cửa nhỏ. Từ khi Vương Tuấn Khải vào nhà, nụ cười trên khóe miệng bà vẫn chưa biến mất.
Vương Khánh thay áo ngủ, thấy Diệp Tình lặng lẽ đứng ở phía sau cánh cửa, không khỏi mở lời nhắc nhở: "Sao còn đứng ở chỗ này, Tiểu Khải về nhà rồi sao?"
Mới vừa rồi, sau khi vợ ông kéo ông lên tầng, đã nói rõ nội tình.
Diệp Tình còn dặn dò trợ lý của Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn cho bà ngay khi anh kết thúc xã giao xong. Nếu khi Anh về nhà, lúc ấy bà cùng chồng mới về phòng thì muộn mất.
Vương Khánh lắc đầu cười thầm, vì muốn tạo không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ, vợ ông tốn không ít tâm tư rồi.
Nghe xong câu hỏi của Vương Khánh, Diệp Tình quay người lại, ra hiệu về phía ông, còn chính mình đứng sang một bên. Vương ba đi lên phía trước, ngó ra ngoài nhìn. Phía bên dưới Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi về phía phòng bếp.
Ông bất đắc dĩ nói: "Sao anh không thấy gì lạ, dưới tầng không phải chỉ có mỗi con trai thôi sao?"
"Nguyên nhi mới vừa về phòng rồi," Diệp Tình cười nói, "Anh không chú ý thấy nụ cười trên mặt Tiểu Khải sao? Không phải lúc nào thằng bé cũng trưng ra khuôn mặt lạnh băng như ai thiếu nợ nó, anh không biết chứ, thằng bé vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Nguyên nhi, hai người cười nói vui vẻ, hành động thân thiết như thế, hơn hẳn lúc anh còn trẻ."
Người nào đó xụ mặt không vui.
"Anh thấy nó chính là đứa mất trí, còn dám có ý đồ xấu với em trai mình."
Diệp Tình buồn cười, "Nào có ai nói con mình như vậy, em thấy tình cảm tuổi trẻ thật là tốt."
Nói cười qua lại một hồi, thấy Vương Tuấn Khải đã đi vào trong bếp, Vương Khánh đóng cửa lại.
Nhắc về chuyện của hai đứa nhỏ, trong lời nói của Diệp Tình tràn ngập sự kích động không thể kiềm chế được. Một bên vừa chuẩn bị thuốc cho chồng trước khi đi ngủ, một bên lải nhải không ngừng.
"Ông xã, anh nói xem, hiện tại em chuẩn bị quà cưới cùng của hồi môn cho các con có sớm quá không?"
Không biết đang nghĩ gì, trên mặt Vương Khánh nở nụ cười: "Qùa cưới cùng của hồi môn này, đối với chúng ta mà nói, không phải là chuyển đồ từ túi áo trái sang túi áo phải hay sao?"
Diệp Tình đưa cốc nước đã rót cho chồng, cười nói: "Anh cũng thật là tưởng bở, mấy món đồ này đều để lại cho đôi vợ chồng son chúng nó."
Cách một tầng lầu, bên trên vợ chồng Vương cha trò chuyện, bên dưới Vương Tuấn Khải vừa lúc bước vào trong bếp. Trên mặt bàn đã đặt sẵn canh giải rượu.
Vương Tuấn Khải đang muốn đi lấy, trong lòng bỗng nhiên sửng sốt.
"Dì Lưu, dì cũng ở đây sao?"
Hóa ra là sau khi nấu xong canh giải rượu cho anh, dì Lưu định rời khỏi phòng bếp, không khéo vừa đi đến cửa lại bắt gặp cảnh Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ở góc tường, lúc này lại bất đắc dĩ trở về phòng bếp.