Bảng B: STT - 1

592 25 1
                                    

Couple: Strange H x Dlow
Đề bài: Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng ft. Trang

__

"Khung cửa sổ tiêu điều treo nắng, giữa đại ngàn anh có nhớ em chăng?

Trong men say đảo điên trí óc, em bỗng dưng thấy dáng anh về.

Mộ khúc ngân vang, anh trong nắng vàng.

Chờ đợi hoài nhớ, nỗi buồn mênh mang."

oOo

- Hiếu, điên à? Mày đừng uống nữa dừng đi đủ rồi.

- Cứ mặc em.

- Mày nói uống để giải sầu, sao tao thấy mày như uống để chết thế? Có mức độ thôi, hại gan?

*Réc... réc... réc...*

- Ha? Anh nghe thấy gì không? Tiếng dế mèn. Dế mèn đang hát. Em phải ra đón An về...

- Hiếu!

- Đang hát... hát kìa... An ơi?

Hè đã đến trên một vùng quê an bình sau khi tiếng dế rít ngày càng dày đặc. Càng trở về đêm, tiếng dế mèn kêu lại như càng thêm dai dẳng giữa khoảng không vốn có. Xen giữa lớp rơm rạ chất vàng cả một góc sân nhà văng vẳng là tiếng chúng hát đâm xuyên cả màn sao, có kẻ nghe lâu thì đinh tai nhức óc, nhưng có người nghe nhiều lại có cảm giác chúng đang hát lên một khúc nhạc hè đầy xuyến xao.

Xem chừng đàn dế rất ưa bóng tối, ưa cái cô đơn tịch liêu của đêm hè gió khô đang phả lồng lộng. Lẽ nào vì cô đơn, nên chúng hát, hát để tìm bạn? Nhưng sao thực giống với Hiếu của những ngày xưa, ấy nhưng khúc nhạc nó hát không phải để tìm bạn, mà là để tìm một đời của nó, tìm An.

Hiếu hẳn còn nhớ về những năm tháng mới chập chững lên cấp ba, nó đã từng có tình cảm đặc biệt với một người anh hàng xóm hơn nó hai tuổi. Nhà anh là một căn nhà xây hoành tráng lắm. Điều đặc biệt là căn nhà ấy có một khung cửa sổ rất to, mỗi buổi chiều Hiếu đi học về qua đều thấy anh ngồi đó đọc sách một mình, nom qua mà lãng tử lắm.

Hiếu còn nghe lỏm được từ các bác hàng xóm, biết được chút ít về việc chàng trai ấy đang theo đuổi giấc mơ về một nước Ý xa xôi. Anh có vẻ đang chuẩn bị một số kiến thức căn bản để có hành trang tốt nhất cho việc du học. Và cũng từ sau khi tìm hiểu anh, Hiếu cũng đã dần yêu nước Ý nhiều hơn một chút, nó muốn tìm hiểu về vùng đất ấy nhiều thêm, chắc bởi lẽ nó cũng đang muốn cố gắng tạo lấy một điểm chung cho mình và anh chăng?

Anh của nó là An, Thanh An. Một thanh niên thoạt nhìn qua thôi cũng đã thấy cả một bầu trời nhiệt huyết. Anh khá trầm so với những anh lớn cùng tuổi trong xóm nhỏ, sống khép kín, thường xuyên tất bật vào sáng sớm, uể oải vào tối muộn. Cũng dễ hiểu mà, anh có thể được xem là một con sâu của công việc, điều ấy hẳn khiến anh phải cố gắng và trăn trở nhiều lắm.

- Anh, từ từ đã ạ? Em bảo cái này...

Lại là một buổi sáng sớm Hiếu đón An trước cửa nhà mình, sau khi thấy anh lao ra khỏi nhà với một cái cặp sách nặng trĩu. Nó đứng đó cản lại những bước chạy gấp gáp của anh bằng một cái bánh bao gói nhẹm trong lá chuối bé tin hin. Hiếu đứng đó chống nạnh, cười toe khi thấy anh đã chịu ngoảnh đầu lại nhìn mình. Nó lon ton chạy đến đặt ngay cái bánh vào tay người mà nó muốn tặng, hí hửng.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ