STT 4:

531 31 11
                                    

Couple: Thành Draw - 16 Typh

Từ khóa: Thương - Trọn vẹn - Hoài niệm - Ước muốn

__

Đứa trẻ đầu tiên mà Thành được gặp, em đặt cho nó cái tên "vui vẻ".

Vui vẻ có cái nụ cười khiến em nhớ đến ly đá chanh mát lạnh, chiều cao thì khiêm tốn, cái miệng nhỏ chúm chím cứ líu lo mãi chẳng khi nào dừng. Nó đã tiếp cận Thành bằng cách dùng chiếc vỏ sò cũ mèm không biết là nhặt từ đâu rồi lên giọng nói rằng đây là thứ mà Thành vừa đánh rơi. Em có hơi lúng túng, phần vì bản thân vẫn còn luyến tiếc cảm giác được ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, phần vì không biết bằng cách thần kỳ nào mà mình chỉ vừa nhắm mắt lại thì đã đứng ngay trước cổng vào của công viên giải trí. Nhưng dù em có dụi mắt, chớp mắt hay ngẩng lên ngẩng xuống bao nhiêu lần đi nữa thì đứa trẻ trước mặt vẫn mang cái khuôn mặt ngây ngô của Hải. Còn cái công viên không có bảng hiệu hay áp phích quảng cáo nào vẫn sừng sững trước mặt Thành, người ra kẻ vào thì tấp nập tựa như trẩy hội.

"Này đằng đó, hỏi tí." - Thành lấp bấp nói - "Đằng đó là Hải đúng không?"

Nghe đến đấy, thằng bé liền mắt chữ o mồm chữ a đầy kinh ngạc. Nó dùng cái giọng cao cao đặc trưng của đám con nít vừa tốt nghiệp mẫu giáo rồi ré lên.

"Sao anh biết em là Hải hay thế!"

Thành còn chưa kịp thở phào và reo hò vì đã đoán đúng thì thằng bé tiếp lời.

"Nhưng em không phải Hải mà anh quen đâu."

Tiến Thành khựng lại vài giây rồi gãi đầu ngượng ngùng, em nhanh chóng nhìn về hướng khác để tránh cái đôi mắt biết cười đang hướng về mình. Nhưng em không thể phủ nhận một điều là gương mặt của đứa nhỏ này y hệt anh nó. Và cái cảm giác được gặp Hoàng Hải chỉ cao đến tầm eo đang bơi trong chiếc hoodie đen khiến Thành có phần thích thú. Em nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc đang mê sảng, hoặc em đã sang thế giới song song bằng một cách nào đó, Thành cũng không biết nữa.

Thấy em im lặng một lúc lâu đủ để nó gạt đi mấy vết bẩn bám trên cái vỏ sò cũ mèm, vui vẻ nhét luôn vào túi quần của Thành và đưa ra một lời đề nghị.

"Anh có muốn đi công viên giải trí với em không?"

Chỉ sau một câu nói tưởng như đùa giỡn kia, Thành giật mình nhận ra bản thân chỉ còn cách người soát vé đâu đó tầm năm, sáu người. Vui vẻ cứ líu lo mãi về cái công viên này như thể gia đình nó có cổ phần trong đó vậy. Thành nghe chẳng sót một câu, em thấy thoải mái khi được trò chuyện với một đứa trẻ cứ cười suốt như vui vẻ. Em còn hào hứng kể lại những kỷ niệm trước đây của mình trong công viên giải trí cho nó nghe. Nó khen em ngầu và ríu rít bảo thật tuyệt khi được trải nghiệm nhiều thứ như vậy.

"Em cũng muốn đến những nơi khác." - Nó mân mê vạt áo. - "Em chán "vô định" lắm rồi."

"Em có thể đi mà, sao lại không đi?" - Thành hỏi.

"Vì em thuộc về nơi này."

Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh ồn ào xung quanh tai Thành bỗng trở thành thứ tạp âm kỳ quặc. Tai em như ù đi, cảm tưởng như thế giới chỉ còn lại mỗi mình Thành và vui vẻ. Chẳng ai dám quay sang hướng khác vì đôi mắt của đứa nhỏ gợi lên quá nhiều câu chuyện. "Một đứa trẻ trong thế giới kỳ quặc đang nói những câu kỳ lạ thì liệu có bình thường không?" Thành tự hỏi.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ