Bảng C: STT - 5

605 36 1
                                    

Couple: Huỳnh Công Hiếu (Dick) x Nguyễn Ngọc Đức Trí (DT Tập Rap).
Đề thi: Anh Là Ai - Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

Huỳnh Công Hiếu lặng lẽ gõ từng nhịp ngón tay lên đùi, ngắm nhìn bó hoa nhài đang nằm trên đầu tủ phía bên kia tường. Gã đẩy hơi thở chán chường dạt vào không gian, lắng lại theo những vệt bụi khô lấp lánh dưới ánh đèn phòng. Người bạn của gã cũng đành thở dài trước vẻ suy tư của đối phương.

"Yo, sao tự nhiên buồn vậy cha?" Anh hỏi, giọng có chút đanh đá.

Công Hiếu ngả người, tựa lưng ra sau ghế. "Không, có buồn đâu! Đang suy nghĩ." Gã nới rộng cổ áo, gập cuốn sách trong tay và chen nắp bút vào trang giấy, nơi chương đang đọc dở. "Có chuyện gì không?"

"Ai biết đâu, tưởng mày tìm tao?" Anh xoắn lọn tóc trên đầu mình bằng những ngón tay. "Đừng nói là nhớ tao nha?"

Gã xém chút quăng cuốn sách vào đầu anh, dù biết có khả năng sẽ chi thêm tiền về hành động này. "Nếu có thể gặp mày trong tình trạng tắt tiếng thì tao bằng lòng!"

Hoặc là ngồi im một chỗ, không nghịch ngợm chiếc ghế xoay một cách vòng vòng đến chóng mặt. Huỳnh Công Hiếu cũng đã có thêm chút lí do lí trấu để ngồi suy tư cùng anh.

Đúng hơn là ngồi nhìn nhau. Gã không trông mong về việc tính cách xốc nổi và nóng nảy đó của đối phương có thể chìm vào suy tư cùng gã.

Anh moi bao thuốc từ trong túi quần, kiểm tra bật lửa - một loại Zippo nhẵn nhụi, và châm cho bản thân một điếu. Đốm lửa nhỏ loá lên trên đầu cây thuốc, như sưởi ấm, cho linh hồn một lần nữa được thẩm thấu bởi hơi nóng rạo rực. Mẩu dần tàn trên đầu điếu thuốc mấp máy sắc vàng cam, nóng bỏng, rồi lụi hẳn. Gã cảm tưởng về cả miền quá khứ, có làn khói nuốt chửng hơi thở của nụ hôn, có những ẩm ướt âu yếm giữa đầu lưỡi phủ hương đắng nghét. Đẫm bọt, nhễ nhại. Gã từng tự nói đó là vị ngọt của tình yêu.

Nhưng gã cần ngọn lửa cháy bỏng hơn, thiêu rụi cả những tâm tư thơ ngây và suy nghĩ đơn thuần nhất trong tâm trí. Gã bỏ lại tất thẩy những đốm lửa nồng nàn của tình yêu. Để tự thắp lên sự đam mê khác cháy rực cả chính gã của quá khứ.

"Mày lại nhớ chuyện cũ?" Anh nhíu mày, khói thuốc lởn vởn quanh gương mặt.

"Nhớ?" Gã nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. "Có thể là bất chợt. Không có gì đáng nhớ."

"À không, cũng có, nhưng không phải lúc này."

Công Hiếu đặt cuốn sách sang bàn thấp cạnh bên, nhấc tách trà gừng và ngửi hương the dịu dàng thỏ thẻ lên khứu giác. Gã chạm đầu môi vào vị đắng, nhưng thanh tao, hoà lẫn sự nhẹ nhàng của hơi ấm nịnh nọt trên gương mặt.

Tách trà gừng ấm nồng.

Gã nhắm mắt, cảm giác lồng ngực như dịu lại bởi làn nước đong chút hơi lửa, ngọt lành. Gã chợt nghe thấy tiếng bẽn lẽn bất thường, nhưng thân thuộc, và vòng tay sà vào ôm quanh cổ gã, đặt nụ hôn lên má gã khi nắng ửng nhàn nhạt, hoặc trước khi rơi vào giấc ngủ sâu yên lành. Cơ thể gã như trôi bồng bềnh, Công Hiếu không cảm giác gì nữa, tựa như mây trời ngã xuống và ôm gã vào những lơ lửng mềm mại.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ