STT 6:

541 28 8
                                    

Couple:
BigDaddy x Thái VG

__

Màu của dòng nhạc punk rock rực rỡ đến chói tai, tan nhẹ trên dải mây hồng treo lửng lờ giữa mặt biển, có cả trăng, và tinh tú rạng ngời. Dòng chảy của thời gian giăng mắc khắp nơi, thấm ướt những rạn san hô treo ngược và đôi chân trần đang bước đi trên cỏ úa. Hồn tôi như bị nuốt chửng trong đôi mắt biển sâu hoắm, và những ánh sáng đang rỉ giọt tan trên đôi gò má non choẹt. Cho đến khi những trong trẻo từ giọng nói của em rót vào tai, tôi mới nhận ra thực tại đã méo mó đến nhường nào.

Nơi đây như là một bức tranh thủy mặc đơn sắc. Chỉ có màu của Vũ, của điệu nhạc, của cơn mưa ngâu mùa hạ tô điểm thêm cho những xuân sắc thêm tươi. Thằng nhóc mặc một chiếc áo màu lam nhạt đã sờn vai, quần kaki cũ. Và, thêm chút sắc đỏ lấm lem từ đôi chân rỉ máu vì cỏ sắc.

"Ở đây là Xám."

"Xám?" - tôi thắc mắc hỏi lại. Vũ gật đầu, ngồi xuống góc bạch đàn rũ lá. "Dạ phải. Vùng Xám, nơi chất chứa những phù du của dòng thời gian. Nói cách khác, là một vùng đựng ký ức đã phai màu. Nên em gọi nó là Xám."

Tôi đến gần rồi ngồi xuống cạnh Vũ. Em xoa hai lòng bàn tay chi chít toàn là thương tổn lại với nhau, có vết chỉ vừa đóng vẩy vài ba hôm, có vết máu vẫn còn đang chảy dài trên nền đất xám xịt, lại có những vết đã chai lì thành sẹo, in rõ trên cổ tay.

"Còn anh là xanh dương, vì anh đem lại cho em cảm giác có thể tin tưởng và bình yên." - Tảng nắng hạ oi bức xé mây rơi đầy xuống đôi vai gầy của thằng Vũ. Em mỉm cười trong khi những tinh tươm của nắng sớm ngập tràn đôi đồng tử đen láy.

Đây không phải là lần đầu chúng tôi trò chuyện và mỗi lần, thì em lại lớn lên một chút. Vũ vẫn hay gọi mọi thứ xung quanh bằng màu sắc, những gam màu nói lên trạng thái của chúng qua cách mà nó nhìn nhận. Ví dụ, nhạc punk là màu cam của sức mạnh, của sự bền bỉ vì punk là một loại âm nhạc phản kháng và không chịu khuất phục. Nhưng đây là lần đầu em ví von cả vùng đất này, và tôi bằng những gam màu

Tôi nhìn sang Vũ thật lâu rồi buột miệng: "Em thì có màu cồn, Vũ ạ."

"Cồn thì làm gì có màu hả anh?" - giọng em ngạc nhiên, xen lẫn những tò mò và u uất.

"Cồn trong vắt. Là màu của nước mắt, của những thương tổn vô hình trong quá khứ còn đọng lại. Vô sắc, nhưng dư vị thì đắng, và cay lắm." - nhưng em không chỉ có thế. Vũ là mảnh vỡ của những gam màu được chắp vá mà thành. Em không trọn vẹn, nhưng rực rỡ theo cách của nó.

Năm đó Vũ mười bốn.

;

Lần thứ chín Vũ và tôi gặp nhau vừa đúng lúc em bước qua ngưỡng cửa thứ mười sáu của cuộc đời. Người ta nói, đó là cái độ tuổi của xuân xanh, của những tươi mát đầu đời. Song, có vẻ điều đó chẳng đúng với em một chút nào. Vẫn là đôi mắt biển sâu không thấy đáy, nhưng lần này nó mang theo cả những cơn sóng dữ dâng cao, cuộn trào đầy phẫn uất. Nhưng cũng chỉ có thế, Vũ không khóc cũng không để cơn giận làm chủ cả lý trí, em trầm lắng, hay cười và đổ nát.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ