STT 8:

472 25 9
                                    

Couple: SMO x Bray

Từ khóa: Trọn vẹn - Định mệnh - Giấc mơ - Mặt trời

__

1

" Anh là ai? " – Bảo hỏi, và gã thấy mình không sao trả lời được.

Một lão già trăm tuổi.

Một đứa trẻ khát tình thương.

Một thứ không sống cũng chẳng chết.

Em muốn tôi trả lời thế nào?

2

" Long này,... "

" Long, ta chỉ tin tưởng ngươi thôi, chỉ riêng mình ngươi. "

" Long, ngươi sẽ theo ta chứ? "

Giấc mơ thuở nhỏ của Bảo là những kỵ sĩ cưỡi chiến mã nơi sa trường ác liệt, là những lần cầm kiếm đi giao tranh với nam nhi khắp vùng đất Nắng. Lớn hơn một chút, ngoài giáp sắt và kiếm gươm, giấc mộng của em còn có dáng dấp một người con trai tóc nâu.

Người cùng em đứng giữa lòng thủ phủ Mặt Trời, mắt đối mắt, gươm kề gươm. Nhưng xen giữa thanh âm kim loại chát chúa lại là đường, là mật người khe khẽ rót vào tim em, ngọt lịm.

Dường như người không thuộc về nơi này, Bảo đã nghĩ, bởi trong mơ em chưa từng thấy ai có mái tóc màu hạt dẻ như người.

Mỗi lần em vươn tay, muốn thử một lần chạm đến mái tóc, bờ môi kia, cảnh vật lại xoay chuyển khác đi chỉ trong chớp mắt.

Vẫn là giữa cung điện tao nhã, nguy nga nhưng giờ đây khói nghi ngút dâng từng cơn đen ngòm, nuốt chửng sắc vàng óng ánh đặc trưng. Cõi lòng em lặng thinh như phiến đá, kiên nhẫn đợi chờ.

Ở đó, em đang chờ đợi điều chi mà lửa đã bén đến tà áo trắng ngà, em vẫn chẳng buồn cựa quậy?

" Chiếm lấy ngôi báu! "

" Chiếm lấy thành Mặt Trời! "

" Tiêu diệt những kẻ thờ thần! "

Đó luôn là điều cuối cùng Bảo có thể nghe được trước khi tỉnh dậy.

Và em chưa bao giờ hiểu được những điều mình mơ thấy thực sự có ý nghĩa gì.

3

Thư viện thành phố là một nơi khá xập xệ, hoang tàn do không được tu sửa đàng hoàng, nằm khuất mình sau những tán cổ thụ to bè và các trung tâm thương mại sầm uất. Nghe nói nơi này đã tồn tại từ trước khi mẹ em sinh ra.

Trang sách ố vàng vấn vương một mùi hương xưa cũ, rất dễ chịu, kì lạ là cũng rất quen thuộc.

Nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu, mùi hương đó khiến người em nhẹ hẫng như bay lên, bay đến một người có bờ vai quá đỗi ấm áp và dịu dàng.

Và, người đó cũng có một mái tóc nâu.

" Anh là ai? " – Bảo hỏi, và em thấy gã không có ý định trả lời.

4

Hàng ngàn năm nay là hàng vạn, hàng triệu lần gã van, gã nài, gã lạy lục, cầu xin các đấng bề trên lơi tay cho bánh xe cuộc đời của gã được lăn bánh như một kiếp người bình thường, được sống trong guồng máy của thời gian để nếm được tư vị của hỷ nộ ái ố như mọi người trên thế gian này.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ