STT 5:

572 30 16
                                    

Couple: BigDaddy x Thái VG

Từ khóa: kiệt tác - vô tận - thương - hoài niệm

__

Kiệt tác của đại dương xanh chính là những cơn sóng cao quá nửa ngọn hải đăng đang sừng sững giữa trời. Người ta nói, mùa thu, mùa của những cơn bão về trên Biển Đông là mùa mà biển sâu trót đem lòng yêu lấy vầng trăng rực rỡ. Thế nên lòng đại dương vào những ngày ấy mới dậy sóng.

Rằng, biển cũng chỉ là đứa oắc con lần đầu biết say nắng. Tìm đủ mọi cách để được nắm lấy tay người đẹp ở phía xa.

Và, khi mà những tinh vân rực rỡ dần vụn vỡ. Là lúc ánh trăng va vào lòng biển.

;

Cơn gió biển mặn chát ngập ngụa tràng vào lòng phổi nhỏ. Tôi thả những nghĩ suy chạy dọc theo bờ cát trắng tinh tươm ươm đầy nắng hạ. Cái Nhi đưa mắt nhìn tôi, trong đôi đồng tử trong veo nọ có thoáng qua chút buồn và tiếc nuối.

"Thầy ơi. Biết đến bao giờ thì những tinh vân rực rỡ mới vỡ tung?" - em cất giọng. Cái chất giọng ngọt ngào đó đủ để khiến bất kì người lớn nào phải xiêu lòng trước em. Tôi cười nhẹ, vén những lọn tóc thơm đang tung bay trong gió của em ra sau tai. Khẽ đáp lời: "Còn lâu lắm. Nhưng biển đã vỡ trước."

Nhi nghiêng đầu, ngó ra ngoài những dải sóng dài méo mó của đại dương xanh. Và em lại hỏi. Trí óc non nớt của một đứa trẻ chứa quá nhiều sự tò mò. "Thế là họ không gặp nhau nữa ạ? Biển vỡ, còn trăng thì sao?"

"Trăng đang chờ ngày được tựa đầu vào vai biển. Lần nữa. Đó sẽ là một ngày đất trời tối đen." - tôi đóng lại quyển sách đã úa màu của thời gian.

Nhi gật đầu, vòng tay ôm lấy đôi chân đang co lên của mình. Những mảnh nắng đậu lại trên vai em, đôi vai gầy và nhỏ xíu. "Em lại nghĩ, ngày họ gặp lại nhau là ngày hạnh phúc nhất trên đời! Nên ngày đó sẽ là ngày đẹp nhất." - em thuần khiết, tựa hồn sen.

Tôi vén ống quần lên rồi thả chân xuống mặt biển, để dòng hải lưu ấm áp nhuộm đầy nắng chiều làm ướt đẫm làn da.

Lục tìm lại trong những mảnh ký ức đã xưa cũ. Chắp vá chúng lại để thành một thước phim nho nhỏ mà vẹn nguyên. Về người con trai có đôi đồng tử chứa đựng tất thảy mọi bão giông của vùng biển này. Tầng tầng ký ức xếp chồng lên nhau làm tôi phải đuổi theo mãi miết. Ngỡ tưởng chỉ cần dừng những nghĩ suy này lại một giây thôi, thì hình ảnh của cậu sẽ phai đi rồi vụt mất.

"Thầy ơi. Thầy đang nhớ ai thế ạ?" - cái Nhi lên tiếng, giọng nói của em đánh thức tôi khỏi những bản tình ca không hồi kết. Đọng lại, chỉ có chút cay cay nơi khóe mắt.

"Thầy nhớ biển đấy."

___

Chương I: Kiệt tác của đại dương xanh.

Vầng trăng khuyết rót những sợi tơ bạc lấp lánh xuống mặt biển trong veo. Bên bờ cát trắng, những chiếc thuyền giữ cửa đại dương đang chìm vào giấc say nồng, trước khi bị đánh thức bởi những ánh bình minh đang dần lấp ló phía chân trời.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ