STT 3:

475 35 16
                                    

Couple:

Trần Văn Lai Minh (Minh Lai) x Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)

__

Trâm

Ánh trăng bây giờ như thiêu đốt

Cháy màu phim cũ, cháy điên tình.

"Say"- Thủy Tùng Cung

————

Chương I: Hương hoàng lan

Hương thơm ngào ngạt của nước đường quyện với mùi gừng thoang thoảng không át được mùi hoàng lan lãng đãng vờn nơi chóp mũi Nhi.

Đáng ra trong giây phút này, khi ngồi dưới chân chùa Thiên Mụ ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Hương và nhẩn nha bát đậu hũ thì hẳn Thanh Nhi phải thấy khoan khoái lắm. Nhưng đời chẳng đẹp như mơ, miệng em đắng nghét dư vị của cuộc tình phôi phai và đôi mắt thì bỏng rát do khóc suốt chặng đường dài.

Sau mười hai tiếng đằng đẵng trên chuyến tàu đêm từ Hà Nội vào Huế, sáu tiếng mưa rả rích như oán than, ba tiếng nước mắt em tuôn rơi lã chã thì chỉ còn lại một Thanh Nhi héo úa xác xơ.

Em khóc cho một cuộc tình đẹp đẽ nhưng chẳng có hồi kết, khóc cho tuổi xuân rực rỡ mà ngắn ngủi của đời con gái, khóc cho những kỉ niệm chỉ còn là thước phim quay chậm trong quá khứ và trong óc em.

Nhi đã quyết, thà bỏ hết.

Nếu thời gian trong tình yêu chỉ còn là một con số, nếu người bên ta những lúc đắng cay nhất còn bỏ đi, chẳng thà em dứt hẳn duyên trần.

Và thế là trong cái đêm tối mịt mù, mưa nặng hạt, mưa tầm tã, mưa mù trời, Nhi chỉ kịp bắt chuyến tàu cuối cùng từ Hà Nội về Huế. Người con gái của mảnh đất cố đô trở về quê hương khi lòng em xây xát vết thương của một mối tình đổ vỡ và trái tim nham nhở không thể hàn gắn.

Xứ thơ ôm em vào lòng với cái nắng chói chang của buổi chiều, với cái vệt sáng lấp loáng như mảnh gương hắt lên từ dòng Hương xanh ngắt, với tiếng chuông chùa Thiên Mụ văng vẳng bên tai và mùi hoa bưởi tinh khiết trong sạch.

Khi tay em ôm ấp những bông hoa trắng muốt được gói gọn trong lá chuối dâng lên bàn Phật, khi Nhi tưởng chừng đã chẳng còn vương vấn lòng trần thì hương thơm ngây ngất của hoàng lan từ đâu kéo em ra khỏi không gian tịch mịch.

Trông thấy Nhi còn đang dáo dác như tìm kiếm thứ gì, một vị tiểu sư phụ mới dè dặt:

- Không biết thí chủ đang tìm cái chi?

(Chẳng hay thí chủ đang tìm cái gì?)

- Dạ thưa, mùi hoàng lan chỗ mô mà thơm dễ sợ.

(Dạ thưa, mùi hoàng lan ở đâu mà thơm quá.)

Thanh Nhi thật thà đáp, bàn tay dâng gói hoa bưởi nhỏ xinh mà tâm trí thì vẫn cuốn theo chiều gió, đuổi rượt cùng hương hoàng lan tận chốn nào.

Với em, hoa bưởi trắng, trắng tinh khiết và trong sạch lắm. Thế nhưng hoàng lan thanh mảnh diễm lệ, hoàng lan lưu luyến ngất ngây, hoàng lan dùng dằng nửa đi nửa ở.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ