STT 9:

618 29 13
                                    

Couple: DT x Umie

Từ khoá: Hiện thực - Giấc mơ - Hạnh phúc - Trọn vẹn

__

Mùa xuân đã kéo từng giọt mật vàng tươi phủ đều trên những cánh hoa mận trắng ngà. Giữa cảnh trời, từng đài hoa li ti lại góp phần điểm xuyết chút cườm thơm cho cảnh sắc thêm phần nịnh mắt. Rừng thăm thẳm rì rào tiếng gió hát, lẫn sâu trong đó là tiếng khèn vang vọng khắp cả núi rừng, tiếng đàn lá, đàn môi da diết ngân lên trong cái tiết xuân ửng nắng sau trời đông rét mướt.

Mùa xuân ở miền núi, thực chẳng ngoa khi nói rằng ấy là cảnh một tia nắng ấm cũng có thể hồi sinh cả vạn vật. Trâu cày cắn răng trong chuồng chờ qua mùa rét, bắp cải tan giá nằm từng đàn trên luống tựa những chú lợn con béo tròn chờ người thu hoạch. Hơn cả là những đoá hoa thơm ngát của đại ngàn Tây Bắc cuối cùng cũng đã có dịp nảy chồi đâm bông, thoát khỏi cái lạnh sắc cắt da cắt thịt kéo dài suốt cả ba tháng trời.

Tờ mờ sáng, khi tiếng gà gáy vội vã phá tan màn trời đen tĩnh mịch, ấy cũng là lúc mà người người thức dậy, chuẩn bị cho ngày đầu tiên cả bản xuống đồng sau đại lễ ngày hôm trước.

Phụ nữ thì phải dậy từ sớm làm sẵn cơm nắm với chút vừng lạc giã rối, mèn mén khô kèm óc đậu nóng, nhét tất cả vào địu lạt. Đàn ông trai tráng thì tất bật ra thăm trâu cày, chuẩn bị lấy cả chục can nước to vật vã để phòng khi giải lao còn uống. Người ta cũng không quên phải giắt thêm lấy một chai rượu ngô nhỏ theo cùng, giờ nghỉ trưa còn lôi ra làm vài chén, coi như cũng là đẩy chút tinh thần để cày bừa cho đúng vụ, đúng thì.

Thân là trai tráng trong nhà, từ sáng sớm anh Trí đã phải thức dậy trước cả giờ gà gáy để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết cả. Anh bây giờ dù rằng đã ngoài ba mươi, ấy nhưng lại chẳng thể có lấy nổi một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tầm tuổi ấy rồi vẫn còn đang sống trong những mộng mị xa xôi về cái độ xuân thì đã qua gần hết.

Nhà anh cũng chỉ có một mình anh là con, thành ra từ nấu cơm, xách cày cũng là một tay anh làm tròn hết cả, nhiều khi cũng chỉ muốn có lấy một mụn vợ, gia đình nhộn nhịp vui vầy chuẩn bị cày cấy. Anh thấy mình bây giờ cưới được ai về nhà, dẫu có phải làm hết cũng được, miễn là có vợ, chỉ cần có vậy thôi!

- Trí, xong chưa?

Bố anh sau khi chuẩn bị đầy đủ liềm dao đến cuốc, đứng dưới nhà chống nạnh gọi với lên ầm ĩ, Trí bấy giờ mới hớt hải lăng xăng phóng từ trên nhà xuống mà chút nữa bổ nhào cả ra nền. Bố nhìn anh mà ngán ngẩm, chép miệng.

- Mày cứ thế rồi ai lấy mày hả? Nhanh cái chân lên!

Nghe tiếng quát, Trí bấy giờ chỉ còn biết vội vàng chỉnh lại quần áo rồi bước ngay sau lưng bố cùng đi, mẹ anh thì đã ra đồng từ sớm rồi, cửa nẻo cũng vứt cả ở đấy chẳng cần chốt khoá. Nhà này vốn không có gì để mất, trộm vào ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy có gì quá giá trị, xóm quen sang xin ít muối ít gừng cũng chẳng biết đâu mà lần, kệ thôi, người ta có mồm người ta phải bảo mình, hơi đâu mà đi quản, đi canh?

Đi dọc đường mòn dẫn ra mấy sào ruộng bậc thang san sát, kì thực đã lâu lắm rồi mới có thể nhìn lại cái màu xanh mơn mởn của đất trời giữa những vẩn mây mờ mờ trắng đục. Ba tháng rét căm trời không ngày nào sáng, cứ âm ỉ, xám đặc vây kín mưa phùn, ai đi trồng bắp cải còn phải mờ mắt mò đất trong sương trắng phủ dày mà cuốc. Bởi vậy người ta mới nói, nắng về làm cả đất trời sống dậy, màu xanh hùng vĩ cuối cùng cũng đã trở lại cái nơi mà nó luôn thuộc về trước đây...

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ