Bảng B: STT - 2

510 15 2
                                    

Couple: DT × Umie
Đề thi: Sống cho hết đời thanh xuân - Dick x Xám x Tuyết

__

/ TOPIC: Ước mơ của em là gì? /

- Em muốn trở thành một người như bà ngoại của em : mạnh mẽ, bản lĩnh, cá tính và gần như am tường tất thảy mọi thứ trên thế gian nhờ chính cuộc đời nhiều gian truân, vất vả cũng như ham mê chinh phục những vùng đất lạ của bà. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất em từng được biết trong cuộc đời này đấy ạ!

Nó trả lời một tràn tiếng Anh, có đôi chỗ vấp váp nhưng vẫn đủ cho hắn và giáo viên nước ngoài ngồi đối diện hiểu được đa phần.

- Còn em thì sao?

- Ước mơ của em là bạn ấy.

Bài thi speaking năm đó, Uyển My được 8.5, còn Đức Trí thì phải nhờ giáo viên Việt Nam xin điểm cho mới đủ tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đức Trí hay được nghe nó kể về bà ngoại của nó.

Bà của nó là một trong số ít nữ sinh thời đó và là cháu gái đầu tiên của cả họ học lên đến đại học, lại còn là Đại học Bách Khoa lẫy lừng.

Bà của nó đã phải chịu đựng những điều tiếng, dị nghị để sinh ra bác với mẹ nó vô cùng mạnh khỏe, khi ông ngoại nó chưa thể về bên bà do phải ở nước ngoài làm việc.

Bà của nó đã phải một tay chăm bẵm hai đứa con thơ và gồng gánh gia đình hai bên nội - ngoại giữa miền Nam xa lạ, đầy rẫy khó khăn, suốt hơn ba mươi năm kể từ khi ông ngoại nó nằm im lìm dưới nền đất ẩm.

Bà của nó đã từng uống cà phê trên tháp Eiffel, tham quan Venice trên thuyền Gondola, đặt chân đến Vạn Lý Trường Thành, tận mắt ngắm nhìn Kim tự tháp, xem bóng đá ở Barcelona, chụp ảnh trước Đấu trường La Mã, chạm tay đến núi Phú Sĩ, ăn xúc xích Đức và uống bia tươi tại Dresden,...

Nhờ bà, nó biết mơ về những chuyến đi vòng quanh địa cầu, dám mơ đôi chân này được rong ruổi viễn xứ, được đặt chân lên những miền đất lạ trước giờ chỉ được thấy trên báo đài và sử sách.

Nhờ bà, nó muốn hiến dâng tuổi trẻ để đổi lấy đôi cánh tự do, chao liệng đến tận cùng của Trái Đất. Cho đáng một thời xuân xanh chỉ có một trong đời, cho thỏa một thời thiếu nữ náo nức, say mê; để mai này tóc có điểm bạc, chân có muốn nghỉ, nó cũng còn có cái gọi là 'tuổi trẻ' để hoài niệm, để tự hào, để truyền cho con cháu sau này một ngọn lửa thậm chí còn mãnh liệt hơn bà nó đã từng.

Trong giấc mơ của nó, hắn sẽ là nơi để trở về ngơi nghỉ sau những chuyến đi dài. 

Còn nó trong giấc mơ của hắn lại là đích đến của hạnh phúc cho một đời người viên mãn.

Mỗi khi trăng dâng cao, theo Đức Trí vào giấc ngủ là mái tóc xanh nương theo chiều gió vấn vương trên vai hắn; là đôi mắt biếc như mặt hồ thu in bóng cả một bầu trời xanh thẳm; là nụ cười tươi tắn như thắp sáng cả một thời áo trắng trên ghế nhà trường.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ