Bảng C: STT - 2

500 18 0
                                    

Couple: Ogenus, Pháp Kiều.
Đề thi: Sống cho hết đời thanh xuân - Dick x Xám x Tuyết

__

DEJA VU

Bầu trời xanh lơ trước mắt Tuấn Duy bỗng chốc sụp xuống, che phủ những áng sắc màu ở lại trước đó vài giây. Âm thanh bên tai anh ngưng bặt, mọi hoạt động của cơ thể bị đình trệ, và sự yên lặng đó như một chiếc lá héo úa, mỏng manh ra sức ôm lấy anh vào lòng trước khi điều tồi tệ nhất ập tới.

Tiếng rít của hãm xe ma sát trên mặt đường, vang dài trong vô vọng. Một hơi thở bất chấp mọi thứ mà vụt ngang qua Tuấn Duy, đem đến một lực đẩy mạnh kinh khủng, mang theo toàn bộ quyết tâm, tựa như đây là điều cuối cùng, và là duy nhất mà người đó có thể làm cho anh.

"Anh Duy coi chừng!"

Tiếng nói của người đó làm bừng tỉnh các giác quan say giấc bên trong anh. Nhưng thật lạ kỳ, phải đến gần nửa phút, mí mắt Tuấn Duy mới thôi nặng trịch, và đã có những thứ làm anh phải ước bản thân mình chưa từng mở mắt.

Những ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, màu xanh thẫm của tấm bạt được căng ra, những dải dây phân cách lắc lư trong bóng tối. Tuấn Duy còn thấy nghe tiếng gọi của mọi người, tiếng còi xe nôn nóng liên hồi, nhưng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cơn đau ập đến bất chợt, đau đến váng đầu. Trí óc anh liên tục tua đi tua lại những hình ảnh trước khi bầu trời ngã xuống.

Thật sự trống rỗng, không có chút manh mối nào cả.

"Xe không hư hỏng nặng, hai người gặp nạn nhưng chỉ có một người..."

Bây giờ không hiểu còn kịp không?

Nếu lúc này Tuấn Duy đang đứng, có lẽ anh đã quỳ rạp xuống mặt đất để tìm chỗ dựa. Khốn thay, anh đang nằm trên một cái cáng, xung qua phảng phất mùi thuốc sát trùng đáng sợ. Trước mặt anh chẳng có gì để bám víu, và chân tay thì vô lực.

Tuấn Duy được đẩy đi khỏi khu vực vừa rồi, cảnh vật chậm rãi lướt qua đôi mắt không còn tiêu cự. Ánh đèn mờ nhạt thoáng xa dần, biến mất sau màn đen.

Cơn nhức kéo đến từng đợt, đè nén từng thớ thịt co rút đằng sau vẻ thờ thẫn trên gương mặt. Ngón tay Tuấn Duy bấu chặt vào thành xe, dùng hết sức bình sinh để giữ cho bản thân được tỉnh táo.

"Làm ơn, đây chỉ là một giấc mơ."

Đó là những gì kịp nhảy ra trong đầu Tuấn Duy trước khi anh chìm vào hôn mê một lần nữa.

Có khi ngay cả việc cho rằng đây là giấc mơ, cũng chỉ là mơ.

-

"Duy, Tuấn Duy, mày có nghe anh nói cái gì không đấy?"

Ánh nắng buổi sáng đầu ngày nhập nhòe trước mắt của anh, những vòng tròn vàng trắng đua nhau hiện ra trước mặt. Chói quá, cơ thể anh thì tê cứng như vừa mới được vớt ra từ hầm băng.

"Ít nhất, vừa rồi cũng chỉ là mơ, chắc là do mình mệt quá thôi."

Trường Đạt nhìn cậu em đang lim dim trên chiếc ghế võng ở trên bờ, hoàn toàn phớt lờ lời nói ban nãy của hắn.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ