Bảng B: STT - 5

516 21 0
                                    

Couple: Thành Draw x 16 Typh
Đề thi: Anh là ai - Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

"Những chú mèo trên đảo nói rằng mèo mẹ đã chọn đi theo chiếc tàu đánh cá để vào đất liền cùng mèo con. Còn loài người thì bảo mèo bố đã chọn ngọn hải đăng bỏ hoang làm nơi trú ngụ mới."

.

Tỉnh giấc trong đêm, Tiến Thành mệt mỏi trở mình. Một phút đầu tiên, em dùng để định hình vị trí mà bản thân đang nằm. Hơi lạnh ôm lấy lưng, độ cứng cáp mà nó mang lại, khoảng cách giữa Thành và cái trần nhà trắng xóa, em lờ mờ đoán được bản thân đang nằm co ro trên cái sàn xi măng lạnh lẽo. Một phút tiếp theo, Thành bắt đầu lục tìm trong trí nhớ về lí do tại sao bản thân lại nằm ở đây. Mùi sáp thơm hương lài, mùi bia, mùi thuốc lá và hàng tá mùi hương hỗn tạp khác trộn lẫn vào nhau đang dồn lực tấn công khứu giác khiến em choáng váng. Một phút kế tiếp, Thành chuyển dần sang chất vấn bản thân vì cái thói ham vui mà quên mất điểm dừng của mình. Đây là một thói xấu, em biết nó xấu nhưng cứ luôn va vào nó như một loại bản năng. Giờ thì hay rồi, cái trần nhà chắc phải xoay độ bốn, năm vòng gì đấy trước mặt. Cổ em cứng đờ và Thành nghĩ là bản thân sẽ không tài nào có thể tự ngồi dậy trong vài phút tới được.

Hai phút cuối cùng, khi cơ thể dần bắt được tín hiệu từ sóng não, Thành mới nhận thức được là bên cạnh mình có người. Người đó quay lưng về phía em, mắt thì hướng ra khoảng trời đen kịt ngoài cửa ban công. Thành nheo mắt nhìn, em cố kiểm soát những làn sóng mờ ảo trước mặt, thứ đang lấy đi phần ý thức ít ỏi mà Thành vừa tìm lại. Và khi cái đồng hồ cũ mèm treo trên tường chậm rãi nhích kim ngắn sang số hai rồi dừng hẳn, em bắt đầu tỉnh táo hơn để nhận thức được rằng người này là Hải.

Sự tò mò là một liều thuốc kích thích khiến Thành ngoan ngoãn quan sát anh như chú mèo to xác. Thành nhìn anh, nhìn lên tấm lưng cong nhẹ cùng bàn tay đặt hờ trên tay em trông như vô ý. Anh không siết chặt chắc vì nghĩ bản thân mình chỉ là một chú chuột ăn vụng. Nếu nó phát ra tiếng kêu hay làm những việc đi quá giới hạn mà chuột bố đã dặn, con người sẽ giật mình tỉnh giấc và xua đuổi chú ta. Nhưng Thành thì không, cái tôi ích kỷ trong em đang nuôi nấng niềm khao khát siết lấy tay anh vô cùng mãnh liệt. Em tưởng tượng ra nét mặt ngờ nghệch pha chút bối rối trong đôi mắt mệt mỏi của Hải. Anh sẽ gãi nhẹ vào má phải, lảng sang chuyện khác hoặc đơn giản là mấp máy chẳng thành câu trước những đợt tấn công dồn dập của Thành. Được nhìn anh lúng túng giờ đã thành một trong những mục tiêu ngắn hạn của em. Nhưng đồng thời, em cũng muốn được hòa làm một với những dòng suy nghĩ đã khiến bờ vai kia chùn xuống rồi thở dài thườn thượt trong đêm.

Những vệt sáng vàng vọt kéo dài từ đầu gối của anh đến tận góc phòng. Hải nhìn xuống chân mình bằng cái nhìn vô định, anh giữ nguyên quyền được im lặng của bản thân. Điều này khiến em phải tự hỏi chính mình rằng cái nắm tay này của anh rốt cuộc có ý nghĩa gì. Là tìm cho bản thân cái mỏ neo để không phải trôi dạt ngoài biển khơi, hay là muốn lưu lại chút nhiệt, chút hơi ấm xưa cũ như nồi súp mẹ nấu cả ngày chẳng ai đun lại. Hải đang lưu luyến thứ gì, đang tìm kiếm gì ở em? Tìm con người cũ anh đã quên hay tìm một tấm gương để nhìn rõ sự tương đồng giữa Thành và người trong lòng anh?

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ