Bảng A: STT - 5

558 38 0
                                    

Couple: 24K.Right x Double2T
Đề thi: Anh là ai? – Huỳnh Công Hiếu & DT tập rap (feat. UMIE)

__

Hoang

Tôi không tin vào những câu chuyện huyền bí, Vũ Ngọc Chương năm lên tám đã nghĩ vậy. Khi mà người lớn cố mở ra cho chúng nó – những đứa trẻ ngây ngô về một thế giới thần tiên ngập nắng, Chương lắc đầu. Nó chẳng tin đâu, thế giới nó thấy thối nát và hôi hám. Con người là một giống loài ngạo mạn, kiêu căng và khó hiểu. Nó chẳng hiểu sao họ lại chĩa súng vào đầu bố nó, nó chẳng hiểu sao họ lại lấy đi người mẹ của một đứa trẻ đáng thương, nó chẳng hiểu lý do mình tồn tại.

Sự ngây thơ của Vũ Ngọc Chương đã biến mất từ khi nó lên tám, cũng là lúc nó nhận thức được rằng thế giới này không tuyệt vời như nó nghĩ. Khi mà bản thân gục ngã dưới vũng lầy, cố gắng vùng vẫy cánh tay bé nhỏ ra khỏi những thứ dơ bẩn bám đầy trên người.

Mẹ và bố nó thì không may mắn như vậy.

Vũ Ngọc Chương phát điên với cuộc đời nó, nó biết cuộc đời nào đâu có phép màu. Ít nhất đối với một đứa trẻ kém may mắn như nó.

Cuộc đời Chương được xây nên từ đống đổ nát của lũ người giàu.

Thế nên, nó không có quyền được than vãn khi cuộc đời nó như mớ giấy phác hỏng của một họa sĩ tài ba nào đó.

Chương nghĩ thế, được rồi. Nó luôn hài lòng với những suy nghĩ tiêu cực và vô dụng của nó.

"Ngày mai tao sẽ chết."

Chương biết, một ngày nào đó nó sẽ chết. Nhưng ít nhất nó mong bản thân được chết ở một nơi đẹp đẽ.

Tựa thiên đường.

—-

Ngọc Chương lang thang trên phố phường Hà Nội. Nó ngước mắt lên nhìn từng lớp từng lớp cây phượng đỏ. Có lẽ Hà Nội trong mắt Chương vẫn sẽ mãi bụi bặm, cổ kính như thế. Nó nhìn hồi lâu vào những dãy nhà, nhìn cách loài người hối hả vội vã, xen lẫn sự hiền hòa yên bình của Hà Nội.

Chương yêu Hà Nội biết mấy, từng dòng suy nghĩ của nó rải rác trên nền phố hòa cùng mảng nắng. Nhưng nó biết, Hà Nội không dành cho nó.

Nó lớn lên từ đống đổ nát của lũ nhà giàu, từ bãi phế liệu nồng mùi hôi thối. Nó vươn cánh tay lên, vùng vẫy khỏi những bóng ma từ đám người đi trước.

"Cuộc sống ngoài kia không như mày nghĩ, Chương!!"

Tiếng người mẹ quá cố của Chương vang lên, nó rùng mình. Quay đầu về phía sau, chẳng có ai cả.

Nó bỏ lại tất thảy quá khứ dơ dáy của mình, trộn lẫn cả bố mẹ và lũ bạn cũ. Chương bước đi, nó chắc rằng chẳng ai rảnh tới mức giữ nó ở lại.

Đơn giản thôi, nó cũng chỉ là một người bình thường.

Cũng như những đứa trẻ khác, Chương có những giấc mơ to lớn. Vũ Ngọc Chương ước mình chìm sâu dưới đáy biển, cùng với cá voi và rong biển. Nó thích xem cá, thật kì lạ. Từ nhỏ, nó thường trốn cha mẹ rồi chạy ra một góc sau sân nhà, lén lấy ra đám cá con còn đang thoi thóp trong cái túi áo khoác bẩn thỉu.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ