STT 4:

467 27 9
                                    

Couple:

Rhymastic x JustaTee.

__

Anh nằm rạp cả người trên lớp bụi cát, và áp tai phải của mình vào nền đất có những mơn mởn của lá xanh tươi. Gương mặt anh nhỏ nhắn, da non mềm mại dần đỏ lên trước nhiệt độ của nhựa đường dưới ánh nắng chói chang mùa hạ. Mắt anh nhíu lại và mảng áo nhễ nhại mồ hôi dính lên tấm lưng. Anh nhăn mặt khi nghe thấy mùi ngai ngái của dòng nước nóng bức rỉ ra từ cơ thể, và hơi ấm của hạ hầm hập xộc vào khoang mũi toả ra từ nền đất. Gò má anh hơi rát, mắt anh cay xè vì mồ hôi lăn vào.

Tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt lim dim ánh nước đó của Thanh Tuấn. Và giương ống kính để lưu giữ lại mùa hạ ôm cả anh vào lòng.

"Em xong rồi!"

Tôi lon ton chạy đến, quỳ gối bên cạnh anh và đỡ anh ngồi dậy. Ngón tay lau đi những vệt cát đất lem nhem trên gò má đã đỏ lên như gấc của anh. Nhưng Thanh Tuấn chỉ chăm chăm vào cái máy ảnh giắt ngang cổ tôi, và đưa đôi mắt tròn xoe háo hức.

"Sao rồi, đẹp không? Có vừa ý Thiện không?" Anh nói liến thoắng, không va vấp một chữ nào.

"Đẹp lắm!" Tôi cũng phấn khích, chìa cho anh xem tấm ảnh vừa chụp. Có lá xanh, đất cát. Có nắng hạ, bóng của kẽ lá chảy trên mặt anh. Và có anh, Thanh Tuấn, ngả mình trên nền đất như thả hồn phiêu lãng. "Chỉ cần có Tuấn là ảnh em đẹp hết nấc!"

"Nịnh quá!" Anh đứng phắt dậy, phủi xoà cái áo thun cũ đã lấm lem của mình. Gương mặt anh vẫn hây hây sắc đỏ, và khiến tôi mê mẩn như nhìn quả đào chín mọng. "Sau này Thiện làm nhiếp ảnh gia, Tuấn làm người mẫu cho Thiện nha."

"Em cũng muốn làm phim nữa cơ." Tôi bĩu môi, nôm như nũng nịu với hai cái má tròn phổng. "Nhưng mà bố em không thích..."

"Thế Thiện thích không?"

"Dạ?"

"Anh hỏi Thiện có thích chụp ảnh và làm phim không?" Tuấn lấy máy ảnh của tôi, tròng qua bên cổ anh và chỉ chỏ vào đồ vật trong tay mình.

"Em... có!" Tôi gật gù như chim gõ kiến. Đầu tóc như bông cải cũng lay lay như gió tạt.

"Thì em cứ làm việc mình thích thôi. Có Tuấn ủng hộ Thiện mà." Anh dụi má, mấy bụi bẩn lem nhem lên mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của anh, và anh chợt trét lên chóp mũi tôi một cái quệt đen nhanh chóng. "Cho anh chụp Thiện một tấm đi!"

"Anh có biết chụp đâu."

"Hôm trước Thiện chỉ da lông rồi mà, được hết á!" Anh lùi lại, khom xuống. Dáng người gầy nhom và teo tóp như trái mướp khô quắp. "Vào vị trí đi mà! Một tấm thôi!"

Anh hối thúc. Còn kẻ 'nhiếp ảnh gia nhí' như tôi lại trở nên bối rối với lần đầu tạo dáng. Tôi tự thấy anh bạn hàng xóm trước mặt mình giỏi giang quá, với tá kiểu dáng và muôn hình vạn trạng mà anh có thể bắt được để gợi cảm hứng cho tôi. Như nắng, như mưa, giọt sương rơi tròn vành. Mỗi lúc mắt anh lấp lánh, tôi ngỡ chừng anh là nghệ thuật mà đời tôi tìm kiếm. Không dừng lại ở những giới hạn rập khuôn người làm nghề.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ