STT 2:

465 30 13
                                    

Couple:

Strange H x Dlow
(Nguyễn Trung Hiếu x Mai Thanh An)

__

- Kỉ niệm đó đáng giá bao nhiêu?

- Tôi nghĩ không thể đong được bằng tiền nữa.

- Hửm? Có vấn đề gì à?

- Đó là một trong những hộp kỉ niệm sáng giá nhất, cậu sẽ là người trao đổi lần này. Thôi thì cố gắng nhé nhóc? Đã kha khá người trở về tay trắng rồi đấy.

Đứt đoạn sau một tiếng thở dài thườn thượt của Minh Dũng, anh ta lờ đờ nhìn "cấp dưới" của mình ngơ ngơ ngác ngác mà lắc đầu rời đi không ngoảnh lại. Thanh An đứng trơ ra nhìn bóng lưng lấp ló của Dũng hồi lâu, hắn cắn môi, nheo mắt như đang cố gắng phân tích xem câu nói của anh ta thực sự mang ý nghĩa gì, từ ngày xuống đây, quả thực là lần đầu hắn được nghe về những điều kì lạ như thế.

Liệu có ai đã từng thắc mắc rằng, sau khi một người chết đi, thân xác còn ở lại nhưng liệu hồn sẽ bay đi đâu mất? Nhiều người cho rằng hồn ta sẽ tìm tới cửa nha môn, bước qua sau khi uống một bát canh kì quái để quên đi quá khứ, đầu thai chuyển kiếp.

Để kiểm chứng cho giả thuyết có phần mơ hồ đó, Thanh An đã tự mình cất công bỏ sức đi trải nghiệm. Chàng trai trẻ mười tám tuổi năm ấy đã phải tạm chia xa cuộc đời mình sau một tai nạn giao thông kinh hoàng, khi mà hắn mới đang ở cái độ tuổi còn lỡ dở và quá nhiều điều trông đợi ở tương lai phía trước.

Sau khi nếm canh của Mạnh Bà, có lẽ vì quá quyến luyến cái thời xuân tươi trẻ, An đã phải neo lại chốn trần gian, hoá thành một tên quỷ dạ thu thập kí ức. Mỗi kí ức mà hắn nhận được sẽ tương đương với một giá trị nhất định, càng đổi được nhiều tiền sẽ càng nhanh chóng được xuống âm trì địa phủ, đổi thành "giấy thông hành" để được phép chuyển sang kiếp sống tiếp theo.

Thanh An của hiện tại tồn tại tựa như bao "đồng nghiệp" khác, sống song song cùng với thế giới con người đầy bề bộn. Thực sự phải nói ra điều kì quặc này, nhưng hắn hiện đang "sống" ngay cả khi không còn được sống. Hắn được thoải mái chu du tứ phía, tự do tự tại, ngắm nhìn thế giới mà mình từng bỏ quên bằng một trái tim xuân còn đang chứa quá nhiều dang dở, âu cũng là tận hưởng chút an nhàn trước khi đến cái ngày thực sự được sống lại thêm một lần nữa.

Hắn đã buộc phải làm quen với việc một ngày của mình sẽ diễn ra theo một trình tự rất tẻ nhạt, đến tìm chủ nhân của kí ức bản thân được giao phó, sau đó đưa ra thoả thuận trao đổi với họ, mang về địa phủ, đổi tiền sau đó lại tiếp tục theo một vòng tuần hoàn nhàm chán như thế. Có lẽ bởi điều ấy nên An mỗi lần nhìn vào cuộc đời này sao mà đơn giản quá? Vấn đề cơm áo giờ cũng chỉ nhỏ tựa phù du, sao nó lại chẳng vất vả và đầy bộn bề như trước đây hắn từng nếm trải? Với An đây là một khoảng lặng, là lần đầu tiên hắn tạm dựng cái nhịp đời hối hả, chứng kiến sự cố gắng và nỗ lực khủng khiếp của con người, thứ mà khi hắn còn đang thở trong thân xác kia vĩnh viễn không thể cảm nhận thấy.

[WRITING EVENT] InspirationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ