Tiền phủ phải mất một tháng mới điều tra được danh tính của nam tử mà Tiền Nhân Nhân đã nhìn trúng trên đường. Những người hầu phục vụ Tiền Nhân Nhân đương nhiên biết tất cả thông tin về nam tử mà Tiền Nhân Nhân thích, đó chính là Tiêu Lăng Hàn. Đương nhiên, những cái điều tra đó là những chuyện Tiêu Lăng Hàn muốn người ta biết, còn những chuyện mà muốn người không biết thì họ cũng không thể điều tra được.
Tiểu nha hoàn nghĩ rằng bất cứ ai nhìn thấy một nam tử kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng sẽ phải lòng thôi.
Còn Tiền Nhân Nhân chỉ là một nữ tử Tứ linh căn hạ phẩm, đồng thời cũng là một người tính tình không tốt, tính khí thất thường và có thói quen hành hạ người hầu của mình. Đừng nhìn bây giờ nàng hiền lành ngoan ngoãn, nói không chừng ngay sau đó nàng cũng có thể hủy hoại khuôn mặt của ngươi trong khoảnh khắc chỉ vì ngươi xinh đẹp hơn nàng.
"Ta nghe viện trưởng nói rằng Tiêu đại ca hình như không quen biết ngài, cho nên hắn không đồng ý hôn sự này." Tiểu nha hoàn có một vết bớt lớn trên mặt, khi cười trông đặc biệt dữ tợn. Trong lúc nàng nói chuyện, quy quy củ củ mà đứng cách xa Tiền Nhân Nhân hai mét.
"Làm sao có thể không đồng ý chứ! Ta thích hắn như vậy, sao hắn lại có thể không đồng ý? Ngày đó chỉ một thoáng nhìn, trong đầu ta sau đó chỉ ngập tràn hình bóng của hắn, ta không thể quên được hắn." Tiền Nhân Nhân như đang hỏi tiểu nha hoàn, lại như đang chất vấn bức họa của Tiêu Lăng Hàn trên bàn, rồi lại như đang nói với chính mình.
"Không, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải gả cho hắn. Bây giờ ta phải đi tìm ông nội." Tiền Nhân Nhân nói xong, xách váy lên, đi vòng qua bàn rồi lao ra khỏi phòng.
Tiểu nha hoàn đi theo chạy ra ngoài, chủ tớ hai người vừa rời đi không lâu, có bốn cô gái từ góc sân đi ra, bốn đôi mắt đầy oán hận nhìn về phía Tiền Nhân Nhân rời đi. Bốn người họ đều là nha hoàn của Tiền Nhân Nhân, các nàng đều có một điểm chung là trên mặt họ đều có mấy cái vết sẹo dữ tợn.
Học viện Hoàng Cực, Huyễn Nguyệt Sơn, động phủ số 44.
Một cái phù triện không có gì dần được vẽ những đường hoa văn màu đỏ chậm rãi, nếu không hiểu sẽ cho rằng người viết nó là quỷ họa bùa đào*. Trên thực tế, người vẽ phù đang cực kỳ nghiêm túc và tập trung, như thể đang làm một việc thiêng liêng thần thánh. Tiêu Lăng Hàn đang ngồi ở trước bàn vẽ một lá Phòng Ngự Phù cấp bốn, lá Phòng Ngự Phù được vẽ bằng thổ linh căn và kim linh căn để có hiệu quả tốt nhất, khi viết, nét bút rất uyển chuyển, không có chút cẩu thả, liền mạch lưu loát.
Quỷ họa bùa đào*: có nghĩa là chữ viết xấu hoặc làm việc cẩu thả, nửa vời.
"Hắt xì!" Tiêu Lăng Hàn liên tục hắt hơi hai cái, may mắn thay, hắn vừa vẽ xong một lá phù, nếu không nó đã bị đòn tấn công bất ngờ này phá hủy.
"Tiêu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Sở Mộ Thần trong tay cầm một cuốn sách, cuốn sách này chính là hắn đòi Tiêu Lăng Hàn lấy cho hắn một quyển có phương diện tri thức về khắc văn.
Hắn thấy Tiêu Lăng Hàn đường đường là tu sĩ, nhưng sao lại yếu ớt hơn cả một phàm nhân như hắn.
"Không sao, chắc là có người đang nói ta, còn có người đang âm mưu hại ta nữa!" Tiêu Lăng Hàn xua tay, trong mắt lóe lên một tia u tối nhàn nhạt, đây là muốn ra tay sao? Nếu các ngươi làm một thì chớ trách ta làm mười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit - ĐM] Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Não FicçãoTác giả: Tự Mộng Tự Huyễn Đích Thời Quang ( Thời gian mộng mơ ) Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn Văn án: Tiêu Lăng Hàn là một đặc công, vốn đang an ổn ngồi trong nhà, đột nhiên họa từ trên trời rơi...