nanon và ohm chia tay được tầm 1 tháng rồi.
—————-
7h sáng, ohm tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, tối hôm qua anh đã có một giấc mơ rất tệ, nó làm anh tỉnh giấc ngay trong đêm. anh nhìn vào gương, đôi mắt quầng thâm và đỏ hoe rõ mồn một khiến anh thở dài chán nản. vụ phốt bạo lực học đường đã dần lắng xuống, nhưng tâm lí của anh vẫn chưa đủ ổn định để trở lại gặp mọi người, và nhất là người luôn xuất hiện trong giấc mộng của anh một cách thường xuyên. chỉ là trong cơn mơ đó, người ấy càng ngày càng đi về phía trước, chỉ có anh đứng ở lại, như chôn mình.
"ohm à, xuống ăn sáng"
"dạ"
tiếng gọi của mẹ kéo anh khỏi những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí anh. vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi xuống nhà. ngồi ngay ngắn vào bàn, anh nhìn xung quanh nhà rồi thắc mắc hỏi mẹ
"ủa mẹ, em và ba đâu rồi?"
"ra ngoài hết rồi, sáng nay chỉ có mẹ con mình ăn thôi, nè ăn cái này đi"
mẹ anh gắp vào bát anh một miếng trứng chiên
"dạ con cảm ơn"
"mà ohm này"
"dạ?"
"dạo này không thấy con nói chuyện với nanon, có chuyện gì hả con?"
"dạ...dạ không có gì đâu mẹ"
anh chỉ nghĩ rằng mẹ hỏi nanon với cương vị là một người bạn của con trai thôi, nhưng mẹ anh biết rằng anh với cậu từng là mối quan hệ kiểu gì. thật khó để nhắc về nanon bây giờ, anh không biết phải nói gì về cậu nữa, là anh đã nói chia tay, là anh đã chấp nhận rời bỏ cậu trước, là anh làm phụ lòng cậu, cũng là anh..một tháng qua không thể xoá hình bóng của cậu trong tim mình. anh chỉ hy vọng lúc này, cậu sẽ hạnh phúc hơn anh, sẽ yêu được một ai đó tốt hơn mình, sẽ lấp đầy được khoảng trống mà anh đã tạo ra. chỉ nghĩ đến đây thôi mà khoé mắt anh đã cay xè.
người mẹ dịu dàng đã tiến tới ôm anh vào lòng, ấm áp như cách mà nanon đã làm. anh vỡ oà——————-
"dạo này nhìn em thấy ghê quá nanon!"
"au? sao chị thẳng thắn vậy? quá đáng quá!"
"em nhìn xem cái quầng thâm của em đi, thức khuya chơi game chứ gì?"
"chắc..chắc vậy ạ"
nanon chợt im lặng khi nghe câu hỏi của chị make up, nếu nói mình thức vì nhớ người yêu cũ thì quá là mất sĩ diện đi á!
"bớt thức khuya giùm tui cái, bao nhiêu phấn cũng không có che được đâu đấy!"
"krub em xin lỗii, không dám nữa"
sau đó cậu im lặng, nhìn thẳng vào mình ở trong gương. cậu biết chị ấy nói thế vì lo cho cậu thôi, mà chỉ nói cũng không có sai gì hết. ban ngày cậu vẫn là nanon của mọi người, vẫn cười nói như thường thôi, về đến nhà liền trở thành nô lệ của nước mắt! thay vì nói là cậu buồn, cậu hận nhiều hơn, nghĩ sao chia tay người ta vì "hết yêu" chứ, cậu ngu mà đi tin mấy cái lý do củ chuối đó của hắn. một tháng trời cũng chả có nhắn tin, liên lạc gì, anh cũng không up gì lên mạng xã hội, bộ định làm người rừng hả gì á?! nanon thề chỉ cần gặp mặt hắn, dù là ở đâu, nhất định sẽ đấm vào mõm hắn không thương tiếc!
"sawadi.."
từ từ giọng này quen lắm
"dạ em tìm pí kwang ạ, không biết chỉ có ở đây không?"
"không em, chị vừa thấy cổ đi ra ngoài"
"em cảm ơn ạ"
"à mà dạo này không thấy em đâu ohm à, pí nhớ em ghê"
"hì hì, em sắp trở lại rồi chị đợi em nha"
anh nói rồi thì đóng cửa bỏ đi. nanon vừa nãy đã đứng cả tim, còn chả dám nhúc nhích hó hé gì. hắn ta ăn cái gì mà linh thế không biết, vừa nhắc là có mặt. cậu chỉ có thể nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trong gương, anh dạo này ốm đi quá, chắc hẳn là bỏ ăn rất nhiều. nhưng nhìn mặt vẫn đáng ghét thế nhỉ? phải chi được chạy lại đấm cho mấy phát
ohm vừa đóng cửa phòng lại thì như bị đông cứng, tim đập loạn cả nhịp, chỉ không gặp người ta một tháng thôi mà đã nhớ nhung như vậy rồi, cứ như là hồi còn crush nhau vậy
đứng ở đây mãi cũng không hay lắm, anh lấy lại bình tĩnh mà đi ra bãi giữ xe, anh tựa lưng vào hàng rào sắt gần xe của mình đang đậu, trong lúc đó vẫn đang gọi điện thoại với chị quản lí"xin lỗi ohm, chị đột nhiên bị cấp trên gọi, mắc công em phải lên tận công ty"
"không sao đâu chị, dù sao em cũng tiện mà"
"thế nhá, xin lỗi em lần nữa, giờ chị phải đi rồi"
"dạ tạm biệt ạ"
ohm nói chuyện bình thường mà không biết rằng ở phía xa xa kia có người đang nhìn chăm chú, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. canh lúc anh không để ý, nanon liền chạy lại áp anh vào hàng rào kia. ohm giật mình trong phút chốc nhưng rồi nhanh chóng làm bộ mặt lạnh tanh. nanon quan sát từng biểu cảm trên mặt anh, nhếch mép một cái rồi nói
"chịu xuất hiện rồi sao?"
"thì sao?"
"nhìn bộ dạng của mày, chắc hẳn mệt mỏi lắm nhỉ? có cần tao.."
"không cần, giờ tao với mày là bạn cơ mà?"
"..."
tim cậu như quặng lại, đau nhói khôn xiết. anh gạt tay cậu đi rồi bước vào xe của mình
"aisss nanon ơi là nanon"
anh gục mặt lên vô lăng. chỉ cần một chút nữa là anh đã mềm lòng, một chút nữa anh đã ôm chặt lấy cậu sau bao ngày xa cách. nhưng mà không, anh đã quyết, buông bỏ cậu là lựa chọn khó khăn nhất nhưng việc buông bỏ sẽ tốt cho cả hai, chúng ta không thể chung đường được nữa, chỉ có thể song song
cửa xe anh chợt mở ra, người ấy bước vào rồi ngồi vào ghế phụ
"chở tao về nhà đi"
anh nhìn sang thì đã thấy nanon đang thản nhiên thắt dây an toàn
"nanon, tao đã nói.."
"tao là BẠN mày mà? không chở BẠN về à?"
ohm thở dài rồi cũng đành đưa cậu về. việc trở lại làm bạn của nanon, đến mơ anh còn chưa dám nghĩ tới, nó sẽ đau đớn đến mức nào chứ. nhớ hồi mới quen nhau, anh và cậu phải dành ra một khoảng thời gian để cư xử như những người yêu nhau thật sự, vì đột nhiên từ bạn thân mấy năm trời chuyển sang là bồ bịch thì nó vẫn sượng lắm. thế mà giờ lại phải quay trở về lúc đầu, nhưng có lẽ sẽ không có cái thành đôi nào giống như lúc trước nữa
ohm ở trên xe cũng không dám nhìn nanon, chỉ liếc mắt qua cậu vài cái. anh sợ nếu mà nhìn cậu lâu hơn một chút, đến một vạn lần cũng không nỡ buông bỏ cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Lãng mạnhy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...