tắm rửa xong xuôi, nanon rủ anh ra ban công ngắm trăng một tí, anh cũng đồng ý. quả nhiên là, trăng hôm nay rất đẹp..
"ohm này"
"gì"
"tao với mày, nói chuyện với tư cách người yêu cũ được chứ?"
"mày muốn nói gì?"
"tao muốn hỏi là...tao với mày, còn cơ hội quay lại như trước kia không?"
nanon trong tâm thế hồi hộp ngước mắt lên nhìn anh. ohm chỉ im lặng, chống tay lên lan can, đôi mắt anh nhìn xa xăm
"tao không thể, mày hãy quên tao đi"
cậu trầm ngâm một lúc, rồi nở một nụ cười trong vỡ vụng
"....hì, vậy thôi, tao buồn ngủ rồi, ngủ trước đây"
cậu quay lưng bước vào trong. nanon vừa cười nhỉ, nhưng anh biết, cậu chả vui vẻ gì đâu. thà là đau lần này, nhưng về sau cậu sẽ hạnh phúc thôi, thời gian sẽ xoa dịu cơn đau này thay anh, anh tin là vậy mà
———————
anh tỉnh giấc trên chiếc sofa ở phòng khách, giữa đêm, việc này lặp lại rất nhiều lần trong tháng qua rồi, anh riết rồi cũng không thấy lạ nữa. ohm muốn trở mình nhưng không nhúc nhích được, như có cái gì đó đang đè lên người mình. anh mở mắt ra thì thấy nanon đang ôm chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt em nhắm tịt, thứ nước trong suốt kia lại lăn dài trên đôi má của em. anh đau lòng, nhưng làm sao bây giờ, anh đâu có sự lựa chọn. anh rõ ràng không xứng với tình yêu mà cậu dành cho anh, ai lại đi yêu một người làm mình đau đến mức như vậy chứ, nanon ngốc
anh ước gì anh có thể biến mất bây giờ, ước gì nanon không biết anh là ai, ước gì hôm đó anh và cậu không thành đôi, thì có lẽ hôm nay cả hai sẽ không phải ôm nỗi đau đớn thấu xương thế này
khó lắm mới gặp được người mình yêu thật lòng, một người mình tin tưởng đến thế, người mà chỉ cần gặp thôi là đã mỉm cười, được thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh họ, tiếc thật, nó lại chả đi về đâu cả
cả hai cùng nằm trên sofa, anh ôm lấy cậu, hửi hương thơm quen thuộc trên mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán"tao xin lỗi, nanon"
ohm yêu nanon rất nhiều, yêu đến dại khờ. thế nhưng trong hàng vạn cách để yêu thương em, cớ vì sao anh lại chọn cách đau đớn nhất?
———————-
nanon bị đánh thức bởi những tia nắng len lỏi qua cửa đã được vén màn. xung quanh cậu chỉ toàn là nỗi cô đơn, anh đi rồi...
liệu cậu có nên từ bỏ mối tình này, kể cả ohm pawat.."người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim."
hôm nay nanon cũng có lịch trình, cho dù mệt mỏi thì cũng phải làm việc thôi. cậu lê bước vào công ty, đưa vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào áp phích cậu và anh được treo ngay sảnh chính, và nó bự chà bá
"..."
fan với chả quạt, chia tay rồi cũng không yên.
——————-
từ ngày đó đến bây giờ thì đã gần 1 tháng rồi. cậu và anh trở về những sinh hoạt mọi ngày, không liên lạc, không gặp mặt, nhưng không có nghĩa là không nhớ nhau. chẳng còn ai để trút giận, để lắng nghe, mấy khi vui vẻ, cũng không có ai chia sẻ cùng. quên đi thì không nỡ, nhớ đến lại cảm thấy đau lòng.
quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? người lạ? không hẳn, đã hiểu hết thẩy mọi thứ về nhau, sao lại có thể xem là người lạ cơ chứ. bạn? nghe có nực cười không? bạn gì mà còn không thèm nhìn mặt nhau, đến cả một câu chào cũng không thể thốt thành lời. thế gọi là người yêu cũ nhé, được đấy nhỉ. khi thế giới còn đang quay cuồng với những rắc rối, ta chơ vơ, trong ta chỉ còn lại những mơ mộng và những hồi tưởng về những ngày đã cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...