16/8/2023

560 45 5
                                    

nhớ hong lầm là ngày này hai khứa này ở nhà, có tối là nanon engg đi đá banh hoi
—————

"nhìn qua đây pawat"

"gì vậy non, buông tao raaaa"

"đếch, ngoan ngoãn nghe lời đi"

ohm đang trong tình thế căng thẳng. nanon nãy giờ cứ nắm lấy chùm tóc cây dừa của anh không buông, anh đó giờ vẫn có thói quen hay cột tóc lên mà. bây giờ thì cậu bắt đầu "thẩm vấn"

"giờ tao hỏi, mày trả lời thật lòng nha"

"ter hỏi đi, tao trả lời hết"

"ai..là người đã giấu hết kem tao mua để trong tủ lạnh?"

ohm liền cứng họng xịt keo, không cần nhìn thái độ của anh, nanon tiếp tục "hỏi cung"

"ai là người làm hỏng bộ mô hình tao đang xếp dở?"

anh cảm thấy hô hấp mình không được ổn, tim đập mạnh, mặt mày tái mét, không dám hó hé nửa lời. nanon chỉ nhìn anh bằng vẻ mặt bình thản, như mặt hồ phẳng lặng...

"là là chuột làm á..."

"chuột hả? chuột biết mở tủ lạnh hả pawat?"

anh ấp a ấp úng rồi đưa tay lên lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán

"pawat à.."

"mày đừng gọi tao vậy mà, tao ớn lạnh.."

"được thôi, teerak ~"

nghe thì ngọt ngào đấy, nhưng nó làm ohm rùng mình, da gì cũng nổi lên hết rồi. thà là cậu mắng chửi anh, chứ làm vậy...anh rén bỏ mẹ

"hoi mày gọi bình thường đi.."

"nhiều chuyện quá! khai lẹ thì nhận sự khoan hồng, còn nếu không.."

"huhu là tao, là tao làm"

thấy nanon móc đâu ra cây kéo là anh hiểu tới công chuyện rồi, đành phải khai toàn bộ sự thật thôi. ohm vừa nói vừa ngắt quãng, hình như đang rất sợ hãi

"thật ra tao thấy dạo này cổ họng mày không ổn...cứ ho quài à..hôm qua thấy mày mang về một thùng kem, nên nhân lúc mày ra ngoài..tao đem cho gem fot rồi"

giờ thì non không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa

"trời ơi !!! hiếm lắm mới sale mà mày đi cho, thằng chó"

giọng non cứ khàn khàn, tới chửi cũng không còn mượt mà như trước, ohm nghe chẳng dô tai được câu nào

"còn..bộ mô hình, là do tao múa chân lỡ trúng, tao sợ bị mày quất nên mới trốn"

tính tình vụng về đi đâu vấp đó của anh thì không phải lạ gì đối với nanon, mà đã hỏng thì thôi đi, lại còn trốn nữa, xứng đáng bị đập quá mà

gương mặt nhăn nhó của cậu cùng với ánh mắt như tia lửa đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. nanon vung tay lên, anh liền nhắm mặt lại như muốn hưởng trọn "sự trừng phạt", nhưng không, cậu chỉ đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao của anh rồi thả ra, lại còn không dùng miếng sức lực nào

"ơ, mày không.."

"xin lỗi tao đi"

như mới được thoát chết. ohm nghe nanon nói vậy ngay lập tức ôm cổ cậu, vùi đầu vào hõm cổ mà mếu máo, cách xưng hô cũng đổi sang "anh em" ngọt sớt

"anh xin lỗi nonnn, tha lỗi cho anh nhó, jub jub"

"ew, thấy gớm"

nanon nói rồi vớ lấy cái điện thoại, bật camera lên ghi hình

"nhìn vô cam nè thằng chó"

"hử"

không biết cậu định làm gì, anh nhìn vào hình ảnh của hai đứa trong điện thoại nhưng vẫn không buông nanon ra

"mày tên gì?"

"ter hỏi gì ngớ ngẩn vậy?"

"mẹ, nhìn thẳng vô cam rồi trả lời coi"

"ohm...ohm pawat chittsawangdee ạ"

"bao nhiêu tuổi?"

anh chỉ im lặng một lúc và nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, định chơi trò thẩm vấn tội phạm hả gì. thấy ohm không trả lời mình, cậu thẳng tay nắm giựt cây dừa của anh làm ohm đau đớn kêu tha

"đừng đừng..đau...trả lời mà, tao trả lời mà"

"lẹ, hết dung lượng điện thoại bây giờ"

"23 tuổi, cao 1m85, nặng 72kg, nghề nghiệp diễn viên, gia đình 4 người nhưng vừa nhận nuôi thêm một 'bé mèo' nên thành 5 người, đã có chồng, thời gian rảnh thì sẽ đi đến phòng gym, bơi và chọc 'mèo', món ăn yêu thích là trứng chiên 'mèo' làm,..."

"...hết chưa?"

"hỏng biết nữa, hết chưa nhỉ"

"ai mượn kể ra hết vậy? tài ghê, tài lanh tài lẹ"

"tao tưởng mày muốn biết, kể luôn đỡ phải hỏi"

"...được rồi, ohm pawat có hứa là sẽ lấy lại kem cho nanon hay không?"

"không ạ!!"

"cái gì ?"

"hết đau họng rồi tính"

"mệt quá, thôi cũng được, lại nè, ohm pawat có hứa là khi nanon hết bệnh sẽ lấy lại kem cho nanon không?"

"không!"

"ê mày ngứa à!?"

"để tao mua, chứ cho tụi nó rồi lấy lại sao mà đáng mặt đàn anh"

"hết thời gian sale rồi ba"

"ai chờ sale chi?"

"...ừm, cũng được"

những gì anh nói nãy giờ đều được camera ghi lại, lỡ mà ohm có quên hay giả bộ quên đi chăng nữa thì vẫn phải mua thôi

—————-

"non non, mảnh này ráp lại sao?"

trong lúc ohm đang cặm cụi lắp lại mô hình mà mình đã lỡ chân đá đổ thì nanon vừa uống thuốc xong đã lăn ra ngủ mất tiêu
anh nhìn qua đã thấy bé mèo nằm lên giường, ôm gối, chìm vào giấc mộng

"dễ thương quá..."

ước gì bây giờ ohm được ôm "mèo" ngủ, ước gì..

——————-
chòi viết xàm xàm v cũn được gần 1000 từ á ba ciễu bị bí ý tưởng hố hố hố 🫦
up goài hì tui đi học tón nè💔😭😭

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ