Hôm nay Nanon và Perth - em trai yêu dấu của ai kia đã bí mật đến thăm phim trường Kidnap. Thật ra ý tưởng này là của thằng Perth, chứ đời nào em dám nghĩ ra mấy cái trò này, chủ yếu là em không muốn người yêu mình phải thấy không thoải mái khi diễn với bạn diễn mới, có mặt em ở đó xem, chắc chắn Ohm sẽ thấy có lỗi, rồi lại về nhà khóc bù lu bù loa, đến lúc đó không phải mắc công em lại phải đi dỗ sao. Thế mà không biết vì lý do gì mà Perth lại có thể thuyết phục được Nanon, bắt ép em đi lên xe rồi phi thẳng tới đây được mới hay á chớ.
Xém thì cả hai đã kéo Chimon theo cho đủ tụ, nhưng cậu còn bảo là chưa hồi phục hẳn, thật ra nghe giọng của cậu qua điện thoại, cả hai đều có thể chắc chắn được rằng Chimonac đến giờ vẫn còn mơ màng và chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi chiếc giường. Vậy là chỉ có hai anh em Nanon và Perth lên đường, chuẩn bị được "thăm" người yêu/anh trai Ohm Pawat.
"Ohmmm"
Perth nó cầm điện thoại chạy lại cái xe hắn đang ngồi trước nhất, Ohm nghe tiếng nó thì liền quay đầu lại, vẻ mặt hắn mừng rỡ khi gặp được thằng em, nhanh chân ngồi dậy khỏi ghế rồi phóng xuống xe. Perth cũng theo đó mà cất điện thoại đi, để khi nào về nhà, nó sẽ up video này lên story instargram.
"Ây em trai, đi đâu đây"
"Thăm anh đó hehe"
"Tại rảnh quá không có chuyện gì làm chứ gì"
"Sao lại nói vậy chứ, tại nhớ anh trai quá đó"
"Ùi ui"
Ohm nghe qua cũng biết cái thằng này nói xạo rồi, đảm bảo là do Chimon không đi chơi với nó, nên nó mới đi tìm mình, chứ đời nào yêu thương anh trai của nó như vậy.
"Ủa, đâu rồi ta?"
"Kiếm ai? Nếu là Papang thì ở bên kia"
"Không phải, người đi cùng em cơ. Chả lẽ chưa xuống xe hả ta"
Perth ngó nghiêng ngó dọc quanh chiếc xe hơi mình mới đậu cách đây vài bước chân, sau đó nó đưa mắt nhìn xung quanh thì cuối cùng cũng gặp được cái bóng dáng của người đi cùng mình khi nãy, đang từ từ tiến lại chỗ hai anh em.
"Em đi lẹ quá đó Perth, chả chờ anh gì cả"
"Hì em xin lỗi"
Nó gãi đầu cười cười với Nanon xong lại ngoảnh đầu lại nhìn biểu cảm của anh trai mình. Khỏi phải nói, nụ cười của hắn nở đến tận mang tai, lúc người kia còn vài bước chân nữa thì đến gần, hắn đã tiến lên trước rồi dang tay ôm lấy người ta giữa thanh thiên bạch nhật.
"Nonnnnnnn ~ nhớ em nhớ em nhớ em quá đi"
"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi thằng chó này! Bộ hỏng biết ngại hả trời ơi"
"Hông ngại, được gặp mày là không ngại gì hết"
"Nhưng mà tao ngại. Buông ra!"
"Không buông"
"Buông!!"
"Khônggggg"
"Làm chuyện khó coi dữ vậy trời"
Thằng Perth đứng đó chứng kiến rõ nét nhất, HD nhất mà cũng không thèm lại can ngăn giùm, nó chỉ cười phá lên rất thích thú vì khung cảnh trước mắt, còn lấy cả điện thoại ra quay lại để về nhà gửi cho anh Pikachu coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...