giao thừa là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang một năm mới. khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ 0 phút 0 giây, cũng là lúc mọi đau buồn, khó khăn trong năm cũ tan biến đi hết để nhường chỗ cho những may mắn hay những niềm vui mà năm mới đem lại
vào những thời điểm quan trọng như thế thì ai ai cũng sẽ mong muốn được ở cạnh gia đình và những người mình yêu thương dù có đi xa cách mấy đi chăng nữa. và cả hai chàng trai của chúng ta cũng không ngoại lệ, nhưng có gì đó không đúng lắm..
"nanon, mau kể anh nghe có chuyện gì đi"
"em đã bảo là không có gì mà"
nanon khó chịu khi phải nói đi nói lại câu nói ấy cả trăm ngàn lần trong một buổi tối. hôm nay cậu đã rủ các anh thân thiết đến nhà của mình, họ là những người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trên con đường đến gần hơn với âm nhạc. nanon dự định sẽ cùng nhau trải qua đêm giao thừa cùng với các anh ở trong chính ngôi nhà của mình
mà lý do vì sao lại không có sự góp mặt của người kia á hả?
"sao mà anh cứ hỏi miết thế? tập trung chơi đi kìa"
đàn anh bị một con mèo xù lông mắng thì cũng không biết nói gì thêm, anh nín thinh rồi tập trung vào con tướng còn chút máu ít ỏi đang cật lực duy trì sự sống qua màn hình điện thoại. nanon mặt mày cau có đang đuổi theo từng dòng suy nghĩ mơ hồ trong khi tay vẫn đang liên tục nhấn thả để dẫn con nhân vật đi đến được đích của trò chơi.
từ sáng tinh mơ mở mắt thức dậy, nanon đã không thấy bóng dáng của pawat đâu cả, hiển nhiên là cũng chẳng có lời nhắn hay thông báo gì về sự biến mất này. cũng vì cơn tức giận từ cuộc cãi lộn nghiêm trọng tối qua vẫn còn chưa nguội nên cậu cũng không muốn để tâm đến làm gì cả, để anh cứ thích đi đâu thì đi. kết quả là hôm nay korapat ăn trưa một mình, đi làm một mình và đi về cũng lủi thủi một mình.
7h sáng ngày đầu tiên của năm mới, cả bọn nanon đã thức trắng đêm để tâm sự với nhau về mọi thứ trên đời. các anh chơi game chán chê thì cũng rủ nhau ai về nhà nấy, dù sao cũng là một ngày đặc biệt như hôm nay, ai cũng sẽ muốn bên cạnh gia đình thôi.
sau khi cánh cửa được đóng lại, cả căn nhà tĩnh mạch, chỉ có tiếng chim chóc đua nhau hót vang bên ngoài lọt vào tai cậu. nanon mệt mỏi ngả lưng xuống sofa, cậu hướng mắt lên nhìn trần nhà tối màu, trong đầu lúc này chỉ toàn những suy nghĩ mông lung không lối thoát.
"đang ở đâu vậy hả..?"
nanon rất ghét mình trong trạng thái này, là cái cảm giác mà đang lo lắng cho người ta rất nhiều nhưng lại không muốn hỏi thăm. lẽ nào đây là kiểu giận hờn vu vơ của mấy đứa con gái vẫn hay làm đấy sao..
hay là hỏi ba mẹ ta..
thôi thôi, ba mẹ thế nào cũng sẽ nói nó nghe cho mà xem
vẫn còn đang cố gắng vặn óc ra suy nghĩ xem làm thế nào để biết người ta đang ở đâu nhưng vẫn có thể giữ được "giá" một cách tinh tế nhất, thì một tiếng mở cửa vang lên làm nanon giật bắn cả mình. trong tâm thế hồi hộp, nhịp tim đập từng hồi như tiếng trống, cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa để quan sát rõ hơn. một bóng dáng quen thuộc kéo cánh cửa ra rồi bước vào trong, sau đó ohm tiếp tục đóng nó lại rồi đi một mạch đến phòng thay đồ. từ lúc anh xuất hiện từ sau cánh cửa đến khi đi khuất vào phòng, anh chẳng nhìn người đang ngồi trên sofa lấy một cái, nanon thì nhìn theo dáng đi của ohm từ nãy đến giờ, cậu nóng giận thầm chửi rủa trong miệng mấy câu rồi cũng lết đít đi vào phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...