4.

612 56 6
                                    

"ohm à, tao phải đi đây"

"mày đi đâu? ở lại với tao"

nanon đi dần về phía làn sương mờ ảo kia rồi biến mất, ohm thét gào tên cậu rồi bật dậy khỏi giấc mơ
anh nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh bệnh viện, nhưng sao tay anh lại đầy những sợi dây thế này? anh khoẻ rồi mà, hôm qua anh còn ra đón cậu mà

"con tỉnh rồi à?"
mẹ anh bước vào

"mẹ, cái này là sao?"

"con bị bất tỉnh 2 ngày qua đấy"

"hả?"

"không nhớ gì hả? con đột ngột sốt cao, thật ra mẹ cũng không phải người biết đầu tiên đâu"

"vậy là ai hả mẹ?"

"nanon đấy, nó lại thăm thấy con co giật rồi gọi bác sĩ, nó cũng ở lại đến trưa chiều lận, mẹ thấy nó mệt nên bảo nó về rồi"

"..."

anh không biết phải nói gì cả, nanon vẫn lo lắng cho anh, vẫn yêu thương anh như những ngày đầu. ngày hôm đó, chỉ vì niềm nhớ thương trong anh đã trào dâng đến mức không thể che đậy, không suy nghĩ gì mà chạy ra cửa chỉ vì nghe được giọng nói ấy. kể từ phút giây anh bắt gặp được ánh mắt cậu, anh đã tình nguyện mang một sứ mệnh đó là phải làm cho con người ấy hạnh phúc, phải cười tươi, anh đã làm hỏng hết, anh tồi tệ, anh đáng trách...

"con này, mẹ không biết con và cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ tin rằng, con sẽ phải hối tiếc cả đời vì bỏ lỡ cậu ấy đấy"

"mẹ biết chuyện tụi con à?"

"mẹ là mẹ mày mà thằng khỉ?!"

"ừ nhỉ.."

"thế bây giờ con tính sao đây?"

"thì.."

"thôi tính sao kệ con, trước sau gì thì báo cho nó là con tỉnh rồi đi, mẹ đi mua cháo cho con"

mẹ cậu nói rồi thì đi ra ngoài. ohm cầm điện thoại trong tay, hít thở thật sâu. chắc cũng phải 2 tháng rồi hai người không có nhắn tin hay gọi điện gì, anh hồi hộp nhấn vào số máy quen thuộc, bấm gọi
đầu dây bên kia đổ chuông rồi bắt máy

"alo?"

"..."

"alo là ohm hả? cậu khoẻ chưa?"

anh buông điện thoại xuống, nhìn vào số đã lưu trong danh bạ, đâu có nhầm đâu. anh tiếp tục nghe máy, nói bằng giọng rung rung

"là..film hả? tớ khoẻ rồi"

"thế thì tốt quá, nanon đang bận tí, nên tớ nghe máy hộ á mà"

"à, vậy hả? tớ chỉ muốn báo với nanon là tớ tỉnh rồi, khoẻ lắm...chuyển lời cảm ơn cho nó giúp mình"

"oke nha, cậu dưỡng sức đi nha, tụi mình sắp quay phim cùng nhau rồi đấy"

"hì..tớ biết mà, bai cậu nha"

ohm cúp máy. anh khoẻ thật đấy, nhưng cõi lòng thì như vỡ ra rồi. thì ra sự chăm sóc tận tình đó là dành cho bạn bè, thì ra film đã thân với nanon đến mức đó rồi, biết đâu còn đang tìm hiểu, biết đâu đã thành đôi rồi thì sao?
anh quên mất, cậu có quyền thích người ta mà, anh quên mất...
nước mắt anh thi nhau trào ra, làm sao đây, anh đau quá, anh đang vui cho cậu mà, vui đến nỗi tâm can bị xé tan tành. ngày mai tỉnh dậy, anh lại tiếp tục với cuộc sống đơn độc, thói quen của những ngày bên nhau vẫn còn đó, chỉ là chúng ta thì không

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ