"mấy ngày nay mày sao vậy?"
"sao là sao"
"cứ lầm lầm lì lì với tao suốt"
"không, tao bình thường"
nanon cau mày lại nhìn người trước mặt đang vừa chú tâm vào chiếc điện thoại vừa trả lời những câu hỏi của cậu một cách hời hợt. lúc đầu, cậu cứ nghĩ anh lên cơn nên giở mấy trò giận dỗi trẻ con thế thôi, ai mà có dè, tới nay cũng đã gần 2 ngày rồi. dạo đây nanon korapat rất bận bịu, cậu hết đến công ty thì cũng chạy qua studio, còn tập boxing nữa, nên cũng chả mấy khi ở nhà với anh, có lẽ vì thế mà ohm giận không chừng
do công việc chứ nanon cậu cũng đâu có muốn
"tí tao đi tập boxing đấy nha"
ohm khẽ liếc mắt qua nhìn cậu một cái rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ mà không nói tiếng nào. chỉ còn nanon với vẻ mặt ngơ ngác ở lại, cậu thở dài ngao ngán rồi cũng sửa soạn đi tới nơi tập.
10 giờ tối
cuối cùng cậu cũng đã về tới được ngôi nhà thân yêu của mình, tuy là mồ hôi đầm đìa hết cả nhưng bù lại nanon thấy rất thoải mái. dù là chỉ mới ra vào phòng tập được 2 ngày thôi nhưng thật sự nó đã giúp cậu có cảm giác khoẻ mạnh hơn, đồng thời cứ như được trút hết mọi căng thẳng ra khỏi người mình vậy.
nanon rón rén từng bước đi vào phòng ngủ của cả hai đứa, quả như cậu đã suy đoán, giờ này ohm đã ngủ mất tiêu rồi, anh đang nằm trên chiếc giường êm ái mà say giấc nồng, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng màu vàng le lói từ chiếc đèn ngủ, rất tĩnh mịch
cậu với tay lấy cái mền đã bị người đang say giấc đạp đi từ lúc nào rồi nhẹ nhàng đắp lại ngay ngắn cho anh. nanon định quay lưng bước đi để vào phòng tắm thì bên tai chợt nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ đâu phát ra, cậu quay lại nhìn ohm thì thấy gương mặt anh mếu máo như sắp khóc trong khi hai mắt vẫn đang nhắm chặt.
"ác mộng à?"
korapat tiến tới cạnh giường, ghé tai sát mặt anh để cố gắng nghe những âm thanh từ môi anh mấp máy.
"na..non"
cậu giật thót khi nghe được tên của chính mình, ohm đang mơ về cậu à? nhưng mà sao lại như sắp khóc thế này?
"hức.."
rồi xong, ohm khóc thật rồi, nước mắt anh rơi lả chả thấm cả vào gối. nanon luống cuống, không biết nên đánh thức anh dậy hay là làm gì nữa. trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì ohm đã tiếp tục gọi tên cậu trong cơn mê ngủ
"nanon.. bé mỡ.. hic"
"??"
gì vậy trời, rốt cuộc ohm đang mơ cái gì mà có nanon cùng với "bé mỡ" ở trong trỏng vậy hả?
cậu nhìn người đang nằm không ngừng chảy nước mắt mà khó hiểu vô cùng, bàn tay dơ ra định chạm vào gò má anh nhưng chợt khựng lại"mất bụng sữa rồi.. huhuhuhu.. nanon, không chịu.. đâu"
"..."
cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc bụng "đáng yêu" của chính mình, hình như cậu đã ngờ ngợ ra lý do mà hai ngày nay ohm lại có thái độ như thế với mình rồi
bực mình vì bị giận bởi cái lý do củ chuối, cậu sẵn tay kéo hai bên má của ohm pawat ra hai phía hòng đánh thức anh dậy. đang trong cơn mơ mà bị cơn đau truyền đến khiến anh mở mắt ra ngay. thứ anh thấy đầu tiên là gương mặt tức giận của nanon, không hiểu chuyện gì mà khiến cậu hầm hầm sát khí đến như vậy, anh liền dùng chất giọng nhựa kẹo mới dậy của mình để hỏi
"gì vậy? sao mày ngồi đây?"
"mẹ nó! tao biết hết rồi"
"biết cái gì?"
"mày không thích tao đi tập vì mày sợ tao có body đẹp hơn mày chứ gì, mày ích kỉ!"
"gì vậy trời?"
nanon mè nheo đánh mấy cái nhẹ hều vào vai của anh. không hiểu mèo nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cậu, ohm nhìn thẳng vào mắt cậu, anh giải thích bằng tất cả sự chân thành của mình
"mày hiểu lầm rồi, tao không thích là vì tao sợ mày bị thương thôi"
"xạo"
".. thì là một phần"
"nói luôn phần còn lại đi"
"bụng sữa.."
"gì? nói gì á?"
nanon khó chịu lớn tiếng khi anh cứ lí nhí cái gì trong miệng khiến cậu không thể nghe được anh muốn nói gì
"mày đi tập vậy, mất bạn của tao!"
"bạn của mày?"
"ừ"
ohm đỏ mặt cả lên, anh bỏ hai tay cậu ra rồi chòm người tới ôm lấy eo cậu, kề má mình vào bụng của nanon đang lấp ló ở phía sau chiếc áo thun
".. mày nhìn xem, bạn của tao ốm đi rồi này"
trong khi cậu chưa kịp trả lời lại thì anh đã tiếp tục vén áo của nanon lên để chui đầu vào, ohm vừa dụi vừa hôn mấy cái liền vào bé mỡ bụng yêu dấu. cậu cứ cười khúc khích miết, bao nhiêu lần nanon vẫn thấy nhột dù đây là việc làm thường xuyên của pawat rồi, anh bảo là để "sạc pin" cơ đấy.
"nanon, nếu mày không thích đi thì đừng ép mình nhé, tao biết tập như thế là tốt nhưng mà hãy cẩn thận nha, mày mà bị thương.. tao sao chịu nổi"
những lời nói thật từ tận đáy lòng anh đã chạm đến trái tim nanon mất rồi. cậu lấy tay mình kéo áo ra khỏi đầu anh, ngắm nhìn từng đường nét góc cạnh trên gương mặt có chút ửng đỏ của ohm
"ừm, tao biết rồi"
"yêu mày ná"
"tao cũng yêu mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...