tách tách
"nanon, em ngã người ra sau một tí, đúng rồi"
tách
những bức ảnh đẹp nhanh chóng được ra lò sau nửa giờ đồng hồ làm việc cùng ekip. hôm nay korapat của chúng ta đi chụp ảnh cho album đầu tay chuẩn bị ra mắt của mình, chủ đề của album là về vũ trụ, thế nên các anh chị make up đã chọn cho em một tone tây tây một chút. mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn lại, gương mặt em vốn đã có nét tròn tròn đáng yêu, nay lại thêm đôi má hơi cam cùng với vài chấm tàn nhang li ti càng làm bé mèo dễ thương hơn gấp bội lần luôn
"quá đẹp, nghỉ ngơi tí đi người mẫu ơi"
"dạ"
nanon đáp lại anh photographer rồi rời khỏi set chụp, sau đó em lon ton đi lại chỗ có người đang ngồi vắt chéo chân cùng một hộp gà được chiên giòn trên tay, hành động lắc lắc hộp gà cùng ánh mắt đắc ý nhìn về hướng em cứ như đang dụ dỗ em lại chỗ họ vậy
"aaaaa"
nanon vừa đến đã há miệng chờ gà bay tới họng mình, rõ ràng là hiểu ý nhưng người trước mặt chỉ ngồi rung đùi nhìn em mỉm cười
"trò gì đây hó?"
"đút, đút tao"
"đâu có dễ vậy chời, đâu ai cho không cái gì bạn ơi..."
chân mày em cau vào nhau sau khi nghe được câu nói gợi đòn ấy, pawat thấy được liền nhanh tay thổi miếng gà rồi cho vào miệng nanon, có lẽ anh biết rõ nếu còn kiếm chuyện sẽ không có kết cục tốt đẹp. sự ngọt ngào của miếng gà lan tỏa khắp miệng làm em quên đi sự tức giận vừa mới chớm nở khi nãy. ohm đây còn đang thở phào vì không bị xé ra làm 2 mảnh ngay tại nơi công cộng thế này thì cảm nhận được sức nặng truyền đến đùi mình, nanon không ngần ngại mà đặt mông lên đùi anh ngồi, rồi tiếp tục đặt đầu mình tựa vào vai anh, ngả cả người vào lòng của pawat
"..thoải mái ghê"
"không sợ hư tóc hả?"
"mặc kệ, mỏi lưng thấy mồ luôn"
cái đầu nhỏ cứ dụi dụi làm cho mấy lọn tóc xoăn xoăn liên tục cạ vào gò má của anh. pawat không quá để tâm, vì ánh sáng toả ra từ người đang ngồi trong lòng khiến anh chẳng màng gì đến xung quanh nữa. trong mắt người khác mà nói, em đối với họ như một viên ngọc quý, viên ngọc ấy càng sáng và càng phát triển hơn từng ngày, em đầy tài năng và sự tử tế. còn đối với pawat, nanon đặc biệt hơn như thế nhiều, em yêu thương ohm theo cách riêng của em, em không ngại nói với mọi người rằng ohm là tình yêu cả đời của em bằng cách này hay cách khác, dù là mập mờ hay khẳng định. không thể diễn tả được người trong lòng anh tuyệt vời đến thế nào. cũng không thể diễn tả được, anh trân quý những quãng thời gian bên cạnh em nhiều như thế nào. như ohm đã nói từ trước
"Nanon là một người quá đỗi tốt đẹp trong cuộc sống của Pawat"
còn đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ bâng quơ, người trong lòng thì đã dựt lấy hộp gà từ khi nào anh cũng không hay biết. sau vài phút thì anh cảm nhận được bàn tay thon dài chạm vào một bên má của anh một cách dịu dàng, giữa nơi tiếp xúc vang lên một tiếng chát, những bong bóng suy tư như vỡ tung, ohm tỉnh người
"hớ hớ gì vậy? sao mày tát tao?"
"suy nghĩ gì mà mặt mày đờ ra vậy?"
"hong..suy nghĩ gì đâu"
"xạo, nói nghe chơi ơi"
"thì, đang suy nghĩ tí nên đi đâu ấy mà"
"ủa tí có hẹn đi về nhà tao ăn cơm với mae mà? mày quên hả?"
chết cha
"ơ không không, không có quên"
"thôi biết rồi, chuyện không quan trọng nên không nhớ chứ gì? hiểu rồi"
"tao không có ý vậy đâu, non non tao xin lỗi mò"
"hứ buông ra cho tao đi chụp hình!"
khi nghe câu nói ấy xong, cánh tay nãy giờ chỉ đặt hờ ở eo bỗng chốc siết chặt. nanon với vẻ mặt hờn dỗi, cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được khỏi vòng tay của con cún cơ bắp này
"không đó, không cho đi!"
"thằng chó, buông tao raaa"
——————
⭐️ yêu hai đứa, yêu xanh đỏkhứa này nó xinh ? ông nọi ơi mê quớ, giữ bồ kĩ dô nha pawat, nhắc nhẹ thôi chứ không gì
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...