má ơi thích cái bài ở trên ☺️☺️
Bởi vì tôi chỉ muốn thấy em, sau khi gặp công chúng
Nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền
Ta yêu là yêu vậy thôi...không có khái niệm đúng và sai
Mấy đứa hay nói lời khó nghe...bên nhau ta bỏ ngoài taiQuá khứ, hiện tại là tình nguyện...tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn
Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả 2 thì có thể
Nhưng nếu phải đặt 2 từ "trách nhiệm" xuống, liệu lòng chung thuỷ có bị làm khó dễ?—————
"tui về đây"
"tạm biệt ohmm"
"jub jub bye bye"
ohm vẫy tay chào tạm biệt bạn đồng nghiệp tên Leng của mình rồi quay gót đi về phía nanon đang đứng chờ bên cạnh chiếc moto. anh tiến tới ngồi vào xe, đội mũ bảo hiểm cho bản thân rồi quay sang nhìn em
"về hoi ter"
nghe anh gọi, nanon rời lưng khỏi vách tường rồi đi lại chỗ anh, ohm chưa kịp lấy nón đội lên cho em thì em đã giật lấy và tự đội lên đầu mình, rồi em ngồi lên xe ngay phía sau anh. ohm khởi động xe lên không chịu chạy đi ngay mà đứng yên ở đó tầm 2 phút, thắc mắc trước ý định của anh, nanon khó chịu mà lên tiếng
"sao chưa chạy?"
"không ôm hả?"
"không cần đâu"
"té đó"
"không sao"
ohm cảm thấy không đúng lắm, bình thường không cần nhắc đã ôm lại rồi, sao nay lại nhất định không ôm anh thế nhỉ?
"không ôm không chạy"
"ok"
nanon đặt chân xuống đất ngay sau câu nói, định trèo xuống rồi thì có bàn tay giữ em lại
"hoi đùa mà, lên lại đi, chạy nè"
khuôn mặt em lạnh tanh rồi ngồi yên vị ở vị trí cũ. giờ thì ohm đã khẳng định là chắc chắn có chuyện gì đó rồi. tâm trạng anh rén ngang, quyết định mở máy xe lên rồi bắt đầu chạy đi
anh chở em bon chen trên đường phố bangkok tấp nập. khung cảnh trời đêm rất đẹp, cũng rất nhộn nhịp, thế nhưng không khí bao quanh cả hai thì lại không được như vậy. nếu theo lẽ thường tình thì nanon sẽ luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe, thế mà lúc này em im lặng đến lạ thường. pawat cảm thấy hồi hộp vô cùng, cứ thấy bất an thấp thỏm không yên, anh suy nghĩ cách để mở lời
"non non, ăn gì không?"
"...không"
"sao không ăn? mày ăn rồi à?"
"ừ"
"ăn không đợi tao luôn à, buồn thật"
mặt cún con buồn tủi, cứ tưởng đi làm về sẽ được đi ăn tối với người yêu, thế mà người yêu ăn trước không đợi mình..
"tưởng mày đi ăn với bạn rồi?"
"bạn nào?"
"bạn hồi lớp 7 ý"
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...