pawat luỵ nic

466 50 8
                                    

ơ ko biết s nghĩ ra được cái này nữa, nhma nói chung là chap nì họ tạm thời chưa quay lại nhó
và nì là ngày 23/12/2023 nha
nếu tui còn ý tưởng hì tui làm thêm một chap về ngày nì mà theo bối cảnh fic mình từ đầu zờ, còn ko có thì thôi vậy..

——————

"ohm ohm"

bạn Leng chạy lại chỗ ohm đang chuẩn bị lên sân khấu mà thích thú kêu lên

"hôm nay tui đã ôm Nanon hai cái đó nha"

nghe thật ngứa lỗ tai mà, anh nghiêng đầu nhìn bạn, gương mặt trông khó hiểu hỏi

"khoe tui đấy à?"

"ừ tui khoe đấy, bạn thấy tui còn được việc hơn bạn không?"

trúng tim đen của anh ta rồi

leng nói xong thì cười khà khà, không cần nói cũng biết mặt ohm đang đen hơn cái đít nồi. bạn leng biết rõ anh pawat đây thương người yêu cũ đến cỡ nào, được cái ảnh hèn gì đâu luôn, tới gần người ta còn chả dám nói gì đến chuyện quay lại

thấy ohm đang nhìn mình chằm chằm, leng khoác vai bạn thì thầm to nhỏ

"năn nỉ đi rồi tui chỉ cho cách làm"

mắt pawat như nổ đom đóm, thật là xúc phạm quá đi mà, chuyện đó mà cũng cần phải chỉ sao. hồi đó, chuyện hai đứa ôm nhau là quá dễ dàng, chỉ cần muốn thì có thể đi qua tới tận nhà người ta để ôm. bây giờ thì sao ? không phải mới vừa nãy có người theo thói quen mà chạy lại chỗ người ta, dang tay ra định ôm nhưng rồi nhớ ra mà quay đầu lại sao ?

".. cảm ơn bạn nha !"

ohm nghiến răng, anh vòng tay qua siết vai bạn lại, đồng thời lên gối liên tục vào bụng leng, nhưng chỉ nhẹ thôi, nhiều cú còn chưa chạm đến bụng cậu ta. nhưng cả hai rất biết phối hợp nhau, một đứa giả đánh thì một đứa giả đau, cả hai cười nói vui vẻ trước khi ohm đi ra sân khấu

ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào người con trai đang cất giọng hát, hắn đặt cảm xúc vào từng câu chữ của bài hát "My word", không hiểu sao ngay thời khắc đó, kỉ niệm cùng người kia tua lại trong đầu anh như một thước phim. từ khi trở thành bạn, đến lúc làm parner của nhau, rồi yêu nhau, rồi lại rời xa nhau. từng nụ cười từng ánh mắt của họ, kể cả những giọt nước mắt họ dành cho anh như đang hiện lên ngay trước mắt.

lúc kết màn, tất cả nghệ sĩ đều có mặt trên sân khấu để chào khán giả, có anh và có người ta nữa. nhưng khoảng cách giữa họ xa quá, pawat không có cách nào vươn tay ra chạm vào người ta được.
anh bước xuống bậc thang của sân khấu, ngay lúc đó pháo hoa giấy được tung lên, làm cho khung cảnh trở nên tráng lệ, rực rỡ hơn nữa. hoa giấy rơi trước mắt anh, một xanh lam và một xanh lá, ohm vội vàng nắm lấy dải màu xanh lam đang rơi nhè nhẹ kia, anh quay đầu nhìn về hướng sân khấu, tìm một bóng lưng quen thuộc. chỉ vài giây sau đó, pawat lại quay đầu lại, anh buông dải hoa giấy kia rồi đi từng bước nặng trĩu rời khỏi sân khấu. không hiểu sao.. sóng mũi anh cay xè, cũng may là khi đó tối, không ai thấy nước mắt anh đã trực trào

tan làm, ohm vừa di chuyển ra xe vừa vô hồn suy nghĩ điều gì đó xa xăm.
không biết người ta có người đưa về không, hay chân người ta khi nãy bị té có làm sao không, hôm nay người ta giỏi quá không biết có được ai xoa đầu khen không. những gì mà hiện giờ pawat suy nghĩ đều là về người ta

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ