cuộc cãi vã lúc 2pm

346 45 6
                                    

Từ lúc Ohm và Nanon quen biết nhau đến giờ, những lần cãi nhau to tiếng cũng không phải là không có. Lúc còn là hai người bạn thân, là những thằng bướng bỉnh với cái tôi cao ngất trời, không hẹn không hò mà tự dưng lại khoác vai nhau, buông câu nhận lỗi rồi lại đâu vào đó. Khi họ đã quyết định phát triển mối quan hệ ấy lên cái mà người ta hay gọi là người yêu, đôi khi lại giận dỗi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt hơn, đòi hỏi sự nhường nhịn từ đối phương hơn nữa

Nếu biết rằng về nhà vẫn phải nghe những câu nói như ráo nước lạnh giá, tát thẳng vào mặt thế này, Ohm thà ngủ luôn ở công ty một đêm.

"Ý mày là thế nào? Mày không muốn nhìn mặt tao nữa chứ gì?"

"tch.. không. Tao kh-"

Ohm tỏ ra khó chịu vô cùng trước thái độ đanh thép của Nanon, ngay lúc này đây, chỉ cần anh nói một câu, em liền đáp trả lại một câu bằng cái giọng to tiếng ấy. Anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, Ohm hít một hơi thật sâu vào rồi sau đó lại là những câu giải thích

"Nanon, mày bình tĩnh đã, ý tao l-"

"Không cần đâu, từ giờ mày cứ làm những gì mày muốn đi, tao không quản"

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì lại bị cắt ngang bởi cậu. Rốt cuộc Nanon đang muốn cái gì, anh thật sự không thể hiểu nổi. Đó giờ Ohm vốn là người nóng tính, anh kiềm chế được đến mức này đã là quá giới hạn của bản thân mình rồi

"Đủ rồi Nanon!"

Em bị tiếng quát của anh mà giật mình đến độ người nảy lên, em vươn đôi mắt nâu sẫm màu nhìn thẳng vào anh, lòng nôn nao như có ai đánh trống từng hồi từng hồi

"Dừng trò trẻ con này lại đi. Mày đang suy nghĩ quá mọi chuyện lên đấy"

Trong đầu em không ngừng tua đi tua lại câu nói vừa rồi của anh, em nheo mắt, trước mặt Nanon lúc này chính xác là một phiên bản Ohm mà em ghét nhất trần đời. Một người cố chấp nghĩ mình đúng, buông những câu nói cấm kị nhất khi cãi nhau, con người này, chỉ giỏi làm tổn thương em thôi

Em xoay người đi, trong thân tâm thật không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của anh nữa

"... Ừ, đúng nhỉ. Tao suy nghĩ quá. Xin lỗi nha"

Nanon buông câu xin lỗi với cái giọng run run, em đi từng bước thật nhanh, tiến thẳng đến cửa ra vào. Ngay khi em mở cánh cửa đó ra, em đã hy vọng có ai đó sẽ chạy lại ôm chặt lấy em từ đằng sau như những lần trước, nhưng em đã hy vọng quá nhiều rồi. Nuốt nước mắt vào trong, Nanon một mạch bước ra ngoài, đóng cửa thật mạnh, em mắt nhắm mắt mở chạy đi, nước mắt cứ thi nhau trực trào rơi xuống khiến cho khung cảnh xung quanh chợt nhòe đi. Nếu Nanon không lầm, bây giờ đã là 2 giờ sáng, khắp Bangkok còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ, chỉ còn những ánh đèn đường vàng chiếu rọi lối đi cho em, hà cớ gì em lại phải một mình lang thang giữa trời đêm giá lạnh này.

Đi được một lúc sau, chân em đã mỏi nhừ, từng bước đi trở nên nặng nhọc hơn hẳn, giờ Nanon mới lấy lại bình tĩnh, giờ em mới nhận thức được rằng mình không biết mình đang đi đâu, kể cả cái đường này sao mà lạ lẫm thế. Em không đem điện thoại, không có ví, không có gì trong người cả, tất cả những gì Nanon có chỉ là một thân thể đang run lên vì lạnh, là đôi gò má còn chưa khô vì nước mắt cứ liên tục chảy. Em khóc vì sợ, hay vì chuyện gì khác, em không biết, em không còn muốn để tâm nữa

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ