Sân khấu LOL năm nay đã khép màn cùng với sự thành công rất vang dội, Korapat đứng dậy khỏi ghế, nở nụ cười sung sướng vì được xem một concert quá mĩ mãn, em vỗ lưng người bạn Pakin của mình để chào tạm biệt rồi cùng chị Kwang ra xe để về. Trên đường đi, chị quản lí nhìn qua thì thấy Nanon đang lướt X, hashtag OhmNanon làm chị cũng có đôi chút hết hồn, khẽ khều khều em để hỏi
"Em thấy sao?"
"Tuyệt mà"
"Tuyệt á?"
Chị hỏi lại đầy vẻ nghi ngoặc, em cũng trả lời lại bằng vẻ bình thản đến lạ
"Ừa thì concert tuyệt mà chị, đâu có gì bàn cãi"
"Trời! Chị không có nói concert"
"Ủa chứ ý chị là sao?"
"Thì.. đó"
"???"
Nanon khó hiểu nhìn chị, thật sự không hiểu ý chị muốn nói ở đây là gì. Chị Kwang thở hắt ra một hơi rồi dùng ngón tay trỏ, chọt vào màn hình điện thoại của em mà kéo xuống, lướt trúng một bài post có hình ảnh hắn và partner của hắn khoác vai nhau rồi cùng quẫy theo nhạc
Giỡn mặt hả? Mắc gì gắn hashtag của chúng tôi
Chị để ý sắc mặt của em thay đổi nhanh chóng, chân mày em cau lại trông hơi khó coi, thậm chí chị còn có thể nhìn thấy được sự bực tức đang bốc lên phừng phừng như một ngọn lửa trong người của Nanon
"Ngứa mắt"
"Òhhh đáng sợ quá mèo ơi"
Chị Kwang thầm nghĩ trong đầu, việc này đã xuất hiện với tần suất khá thường xuyên vậy rồi mà nhỏ vẫn không chịu được, vẫn không làm quen được, thì ra nhỏ này chiếm hữu cao hơn chị nghĩ nhiều. Chị cũng chỉ dám nghĩ, không dám nói, sợ nói ra điều hiển nhiên như vậy sẽ bị mèo cào mất, còn nếu bị dỗi thì lại phải tốn một mớ tiền để mua kem..
"Chị Kwang!"
"Chị nghe!"
Cái cảm giác khi đang nhận xét một người trong thân tâm mà đột nhiên bị người ta kêu tên dứt khoát như vậy thật khiến chị ta sợ thót tim
"Cho em về nhà"
"Ơ thì đang đi mà?"
"Không, nhà mẹ cơ"
"Hở?"
Chị cứng họng nhìn nét mặt của anh tài xế rồi khẽ gật đầu
Chiếc xe đen đã tấp ngay trước cửa một ngôi nhà, em bước xuống xe còn nghĩ không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa mà lại làm phiền mẹ thế này, sau đó em hoàn hồn lại thì mới nhận ra rằng đối mặt với em là một cái cổng sắt màu đen, nhìn rất quen mắt
Ủa nhà mình đổi cổng lúc nào vậy?
Nanon ngơ ngác lùi ra sau vài bước rồi ngước đầu nhìn lên toàn bộ căn nhà, từ kiểu dáng cho đến cái sân cỏ, rõ ràng là.. không phải nhà mẹ
"Ủa?"
Em quay đầu lại thì thấy chiếc xe đen kia đã đi khuất dạng từ lúc nào. Lúc còn đang đứng hình vì cú chơi xỏ từ người chị thân yêu của mình thì có tiếng kêu từ đằng sau cánh cửa sắt
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...