18/4/2024

375 38 5
                                    

"Oáp.. "

Nanon vừa ngáp vừa lắc cổ sang một bên làm chúng phát ra tiếng kêu rắc rắc. Bây giờ đã gần 12h khuya, lúc nãy em vừa mới tắt live trên ig vào lúc 11h, vậy là em đã ngồi đó, đàn hát vu vơ một mình gần 1 tiếng rồi. Không biết tại sao nữa, chỉ là em cảm thấy mình có tâm sự, cảm thấy mình cần mượn những giai điệu, những câu từ trong bài hát để giải bày nó. Chính bản thân em cũng không rõ là mình đang như thế nào nữa, không biết tâm trạng hiện giờ là gì, cũng không biết làm cách nào để hết ủ rũ như thế

Trong lòng đổ mưa khi người rời đi

Dù có cố làm thế nào ..

Cũng không thể quên được người

Mỗi ngày tôi đều khóc

Đôi khi khóc đến nỗi nước mắt cạn khô

Thì người vẫn chưa quay trở lại

...

"Tao về rồi!"

Ngón tay thon dài của em vừa rời khỏi dây đàn cũng là lúc tiếng mở cửa phòng vang lên một cách mạnh bạo. Nanon buông guitar xuống, đặt nó tựa vào tường, em giương đôi mắt đầy tâm sự lên nhìn người đang tiến gần đến mình, hắn nhẹ nhàng đưa em vào vòng tay của hắn rồi ghì chặt lấy em

"Để mày phải đợi rồi.. tao xin lỗi"

Em cựa quậy, khẽ lắc đầu vài cái để đáp lại lời xin lỗi của hắn, hai cánh tay của em đã dính chặt lấy lưng hắn từ lúc nào. Nanon vùi mặt vào chiếc áo thun mà hắn đang mặc, em ngửi, cố tìm kiếm một mùi hương quen thuộc từ người hắn nhưng nó đã bị thay thế thành một mùi khác, là một mùi nước hoa có chút lạ lẫm, thế mà em lại biết mùi hương này là từ ai cơ đấy

Thật khó chịu.

Nanon ngước mặt mình lên nhìn hắn trong khi tay vẫn còn ôm cứng nhắc con người đang đứng này. Ohm vừa nhìn đã để ý tới cái chóp mũi có chút đỏ, bọng mắt hơi sưng hơn bình thường của em, gương mặt em mếu như đang phải chịu nỗi ấm ức gì đó rất to lớn. Hắn đưa tay chạm vào gò má của em, mân mê nó rồi nhỏ giọng hỏi

"Mày khóc đấy à?"

"Tao hỏi mày câu đó mới phải"

".. Người ta nín lâu rồi nha"

Thì khóc suốt ngày hôm qua rồi còn gì.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của t-"

"Cởi áo ra đi Pawat"

Em không muốn trả lời câu hỏi của hắn lúc này.  Gương mặt hắn thoáng nét bất ngờ trong phút chốc, nhưng kì lạ ở chỗ, hắn không hỏi em lý do vì sao mà em yêu cầu hắn làm như thế, Ohm chỉ suy ngẫm điều gì đó một lát, rồi lại nhanh chóng phục tùng theo "mệnh lệnh" của em

Chiếc áo thun hắn vừa cởi ra đã bị quăng một xó ở góc phòng. Nanon nhìn hắn một cách hài lòng, em dang hai tay về phía hắn như một đứa trẻ đòi được ôm. Ohm cúi người xuống, ôm chặt lấy em, từ từ nhấc cả người em ra khỏi chiếc ghế màu xanh đó. Em dính chặt lấy hắn, rải rác những nụ hôn nhẹ như lông xuống bờ vai rộng, xương quai xanh quyến rũ đó, mũi giờ đây đã có thể nhận thấy được mùi hương đặc trưng của con người này trên da, trên thịt. Nhìn em lúc này cứ như một con gấu koala đang bám lấy cành cây vậy. Hắn cứ đứng ôm em như thế một lúc lâu mà không cảm thấy mỏi chân một tí nào

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ