Hôm nay là lễ Songkarn, là một trong những lễ hội truyền thống đặc trưng ở Thái Lan. Đáng lẽ cả hai chàng trai của chúng ta nên hoà mình vào dòng người ở phố để chơi té nước, hay bắn súng nước, nhưng họ lại chọn cách ở nhà, đóng cửa lại, tránh xa sự náo nhiệt của thành phố Bangkok hiện tại
Nanon đang tận hưởng một giấc ngủ siêu tuyệt vời trong chiếc chăn ấm, trên chiếc giường êm ái, và gối đầu mình lên cái gối mềm. Với một buổi chiều nhưng thời tiết ở cái thành phố sầm uất nhất Thái Lan vẫn đang chễm chệ nằm ở con số 35 36 độ thì đối với em không gì có thể tuyệt vời hơn việc tận hưởng máy lạnh rồi đắp chăn đi ngủ cả. Bảo em ghét chốn đông người thì không đúng lắm, chỉ là em thích ngủ, thích chiếc giường này, đôi khi em thích mình buông lỏng bản thân như thế này, thật thoải mái làm sao
Ohm Pawat thì lại khác, từ sáng hắn đã thức dậy sớm, tranh thủ lúc mọi người còn chưa ra đường thì hắn đi chạy thể dục vòng quanh khu nhà mà hai đứa ở. Đến chiều chiều thì đi cọ rửa 2 con "ghệ yêu" của hắn, một em màu đỏ, một em màu đen, em nào cũng to tướng và rất ngầu. Sau một lúc lâu cặm cụi ở ngoài sân, hắn đưa tay lên lau đi vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn lại hai chiếc moto sáng bóng lưỡng mà vui trong lòng. Chợt cảm nhận độ rung từ trong túi quần, hắn buông chiếc khăn xuống, móc chiếc điện thoại ra rồi đưa lên tai để nghe
"Há lổ, ter dậy rồi hả?"
"..."
Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng, Pawat nheo mắt lại nhìn vào tên liên hệ mà mình đã đặt trong tâm thế đa nghi
"Ủa? Đúng là bé cưng mà? Dụ gì nữa đây trời?"
Hắn quyết định áp điện thoại lên tai để lắng nghe một lần nữa, mừng thay lần này đã có tiếng trả lời hắn, nhưng nó chỉ là tiếng ngáy đều đều khe khẽ lọt qua tai. Ohm lắc đầu ngao ngán trước sự việc này, hắn vội vội vàng vàng chạy vào nhà xử lí bạn người yêu lười biếng này
Vừa bước chân vào phòng ngủ của cả hai, hắn đã cảm nhận được luồn khí lạnh đập thẳng vào người mình, thời tiết bên ngoài thật sự rất nóng, chiếc máy lạnh hoạt động hết công suất này khiến Ohm bây giờ có cảm giác như mình sắp bị sốc nhiệt tới nơi vậy
Cửa ổ đóng rèm, khắp căn phòng chỉ còn chút ánh sáng ấm áp màu vàng từ chiếc đèn ngủ. Hắn rón rén đi lại cạnh giường có vị hoàng tử xinh trai đang say giấc, em trùm chăn từ đầu đến chân như sợ hơi lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể đang co rúm của em. Ohm khẽ ngồi xuống cạnh đầu giường, ngay chỗ em đang nằm nghiêng người về phía mình, khoảng cách khá gần, chỉ cần hắn đưa tay lên là có thể chạm vào được cục bông mềm mại này. Hắn để ý thấy kế bên mình là chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng "chói" của crybaby đang lăn lóc ở dưới sàn, còn gắn thêm phone strap màu đỏ cam cũng là crybaby, nói sơ qua thì cũng đã biết chủ nhân của chiếc điện thoại này là ai, ở cái nhà này có một bé con đáng yêu, thích xài đồ baby girl nhưng cứ một hai khẳng định mình ngầu thì chỉ có thể là Korapat mà thôi
"Mê ngủ đến mức rớt điện thoại lúc nào cũng không hay luôn à?"
Sự bất lực lan toả qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Từ lúc Nanon ngủ tới đây đã gần 5 tiếng, nếu còn ngủ nữa, buổi tối em sẽ thức để quậy cho coi, hắn buộc phải đánh thức vị hoàng tử này rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...