_(°ω°」 ∠)_

471 37 4
                                    

"nanonnn"

"về rồi hả?"

nanon từ bếp đi ra cửa đón người yêu vừa đi làm về, mấy ngày nay ohm phải đi quay "wednesday club" nên đa số thời gian là ở phim trường, đến tận tối khuya mới về nhà với cậu. ohm nhớ bồ lắm chứ, nhưng mà vì công việc mà

"ôm cái coi ter"

anh cởi giày xong liền tiến gần đến cậu muốn ôm ôm, nanon cũng dang tay ra chờ đợi, thế nhưng tiếng chuông điện thoại của ohm đột nhiên reo lên làm gián đoạn mọi hành động tình tứ của họ

mất hứng kinh khủng, ohm nhăn mặt khó chịu lấy từ túi ra chiếc điện thoại đang reng không ngừng, đến khi anh nhìn thấy được dãy số đang hiện trên màn hình thì mặt lại biến sắc, theo nanon quan sát có lẽ là..vui vẻ chăng?

"tao đi nghe điện thoại tí nha"

nói rồi anh nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại và nghe cuộc điện thoại kia. nanon thấy lạ, người gọi là ai mà lại bí mật đến thế vậy? đó giờ ohm có giấu cậu cái gì đâu?

sau 10p thì anh cũng bước ra, nhìn thấy nanon ngồi trên sofa với vẻ mặt bình thản, anh liền định quay gót trở vào phòng thì bị khựng lại bởi câu hỏi của cậu

"là ai vậy mày?"

"hở..ai gì"

"ai vừa gọi cho mày ấy?"

"à..à đạo diễn ấy. ảnh nói là mai sẽ phải ghi hình sớm, nên phải đi sớm..vậy á"

"vậy hả"

rõ ràng là nói dối, hai người họ đã quen nhau đủ lâu để hiểu chỉ cần một nhịp ngắt quãng, một cái liếc mắt cũng biết người kia đang che giấu mình điều gì đó. mà thôi, nanon cũng không có ý định tra hỏi nữa, người ta muốn nói thì sẽ tự khắc nói với mình thôi

—————-
23:00

con cún trong lòng đang ôm cậu ngủ say, còn nanon lại cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được. không phải là cậu không tin ohm đâu, chẳng qua là việc này xảy ra lần đầu tiên nên nanon thấy lạ lùng lắm kìa, trong lòng cậu cứ nóng ran như lửa đốt, thật sự có một linh cảm chẳng lành

cậu cố hết sức để gỡ đôi tay cơ bắp của anh ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, nanon đi tìm khắp những nơi mà anh thường để điện thoại nhất mà vẫn không thấy đâu, thiếu điều muốn lục tung cả căn nhà lên nhưng kết quả vẫn bằng không. cậu chỉ đơn giản là muốn biết người vừa gọi cho anh là ai thôi mà khó đến vậy à, giấu đến mức này chắc chắn là có chuyện gì không muốn cho cậu biết đây mà

đêm đó nanon mất ngủ. cậu nằm trên giường nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh và thầm mong điều cậu đang nghĩ không phải sự thật...

—————-

4 ngày qua đi, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi, kể cả những hành động mờ ám của anh. ohm nhất quyết không để cho cậu chạm tay vào chiếc điện thoại của anh, vì nanon có nhìn thấy được nó đâu mà chạm tới. dạo đây còn hay nhắn tin với ai đó, cứ hở ra là thấy anh gõ tin, nanon có hỏi chứ, anh bảo là "công việc thôi". ohm đi làm về vẫn quấn quít cậu như bình thường thôi nhưng tận sâu trong cậu thì nỗi bất an cứ tăng dần. hôm nay ohm đã nhắn tin bảo cậu rằng anh sẽ về trễ hơn mọi ngày, làm cậu nãy giờ cứ thấp thỏm không yên

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ