"hí daaa"
ohm pawat vừa tung chiêu cú đá sấm sét vào đích đấm boxing của anh biew khiến anh xém nữa thì loạng choạng đứng không vững
"tốt đó!"
"he he"
ohm vén chiếc áo thun của mình lên để lau mồ hôi còn đọng lại trên trán trong khi anh biew nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi quay sang nói với ohm
"trễ rồi mày, về thôi"
nhưng không biết lời nói của anh có lọt vào tai của tên này không nữa, nhìn qua đã thấy ohm quay đi ngoảnh lại như đang tìm thứ gì đó, biew hiểu ý ngay liền tiến đến đặt tay lên vai thằng em của mình
"nhìn thẳng"
ohm nghe lời, lập tức nhìn thẳng ngay hướng biew chỉ, trước mắt anh lúc này là korapat với cơ thể đầm đìa mồ hôi đang ngồi tựa lưng vào vách tường, cái đầu nhỏ cứ gục lên gục xuống khiến ai nhìn vào cũng biết cậu đang rất rất buồn ngủ rồi
"chở vợ về ngủ kìa ohm"
khỏi đợi biew nhắc nhở, lúc nhìn qua anh đã không thấy bóng dáng thằng ohm đâu rồi. pawat đi nhanh tới chỗ nanon, nhìn qua thì thấy anh nonchawich đang ngồi nghịch điện thoại ở cạnh cậu, ohm thấy anh nhìn mình liền ngoan ngoãn cúi đầu
"cảm ơn anh đã giúp đỡ nanon nhà em"
"có gì đâu, mày khách sáo quá, chở nó về đi, anh chuẩn bị về đây"
pawat quỳ một chân xuống định đánh thức cậu dậy thì chợt cái đầu nâu hạt dẻ nghiêng ngả, còn một chút nữa là dựa vào vai của anh nonchawich nhưng ohm đã nhanh nhẹn lấy tay mình đỡ đầu của cậu lại. anh non chứng kiến toàn bộ sự việc thì nhìn qua pawat mà gượng cười một cái rồi anh cũng đứng dậy mà rời đi, trả lại không gian riêng cho hai đứa. chỉ một vài giây sau đó thì mèo con cũng chịu mở mắt ra, cậu mơ màng cầm lấy bàn tay của anh đang đỡ lấy đầu mình mà dụi má vào một cách nũng nịu
"ohm à, tao đói"
"còn sức ăn nữa sao?"
cậu gật đầu mấy cái rồi đột ngột ngả người về phía trước, tựa hẳn vào anh
"người tao mồ hôi không hà nanon"
".. không quan tâm, bế tao đi, đi hổng nổi"
mỗi lần nanon mệt mỏi, mất sức sống đều y chang như vậy, riết rồi ohm cũng không còn thấy bất ngờ trước sự nhõng nhẽo này nữa, nhưng phải nói thật là lần nào cậu tung chiêu này anh cũng phải đổ gục đứ đừ, làm sao mà cưỡng lại sự đáng yêu của cậu trai má lúm này được.
ohm nhìn quanh cũng thấy không còn ai trong phòng tập nữa rồi, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có hai thằng con trai là anh và cậu thôi, vì bây giờ cũng đã gần 11h rồi còn gì, ai mà siêng năng tập tới giờ này như hai người cơ chứ. thấy anh không trả lời mình, nanon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào anh
"hông bế tao hả?"
pawat thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu thấp xuống, len lén hôn vào má người đối diện một cái rồi đứng dậy đáp
"dạ dạ, bế ngay đây"
nanon nghe thế thì mừng rỡ, cậu nhanh nhẹn đứng dậy theo anh, sau đó vòng tay qua cổ ohm câu lại, anh đỡ lấy hông cậu rồi bế lên một phát nhẹ như bông. cậu có vẻ thích khi được người yêu bế, thong thả đung đưa chân thon dài trong lúc ohm đang đi về hướng phòng thay đồ
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...