bây giờ đã là 1 giờ sáng, nanon vẫn đang còn cậm cụi với đống bài hát để chuẩn bị cho concert sắp tới của mình, hết ghi ghi chép chép thì lại nhìn lên màn hình máy tính gõ gì đó. từ đây đến 23-3 là một quãng thời gian không quá dài, cậu muốn tự tay mình làm hết tất cả cho ngày quan trọng đó, ngày mà cậu đã mơ ước bao nhiêu năm qua, chỉ hy vọng là mọi cố gắng của Nanon super star từ trước đây cho đến hiện tại sẽ được đền đáp thật xứng đáng và mong rằng các fan hâm mộ của cậu sẽ thấy yêu thích nó.
cái lưng già cỗi của nanon đã có dấu hiệu mỏi mệt thế mà cậu vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để bài hát này đặc biệt hơn nữa. chợt có tiếng bước chân đang đi dọc theo hành lang khiến cậu chú ý, theo phản xạ cậu tò mò nhìn về phía cánh cửa đang được đóng lại. linh cảm cậu bảo rằng có người đang đứng ở phía đằng sau cánh cửa ấy, chỉ sau đó 5s, liền có một giọng gọi cậu, nghe là biết của ai ngay
"em yêu ~"
chiếc giọng khàn khàn nhưng vẫn dẻo quẹo đặc trưng của anh làm khoé môi cậu vô thức cong lên, không đợi đến lời hồi đáp của nanon, ohm đã tự động mở cửa ló mặt vào ngay sau câu nói đó
pawat với bộ pijama màu hồng đứng tại đó, đang bĩu môi nhìn cậu. ngay lúc này đây, nanon có thể tưởng tượng ra hình ảnh một chú golden to xác đang làm nũng với chủ của mình
thật sự là y hệt
"sao mày bảo chỉ làm thêm 1 tiếng nữa thôi mà?"
"thì tao chỉ làm thêm một tiếng nữa thôi"
"mày nói với tao câu đó lúc 9h !"
"..."
thật không biết biện hộ thế nào nữa, nanon chỉ biết cười mỉm chi một cái để anh bớt căng thẳng. ohm thì thấy không vui tí nào mặc dù nụ cười đó thì đáng yêu khỏi bàn, anh đi lại chỗ của cậu cùng với rất rất nhiều tài liệu, văn bản được chồng chất lộn xộn trên chiếc bàn làm việc. nanon dùng lực chân di chuyển chiếc ghế cậu đang ngồi, là dạng ghế có bánh xe khiến cho nó lùi về, cách mặt bàn một khoảng.
anh hậm hực tiến đến gần, tự tiện ngồi lên đùi của cậu, ohm còn cố ý ngả người về sau một tí, sau cùng anh cũng thấy hài lòng khi bắt đầu cảm nhận được hai cánh tay luồn ra phía trước, ôm chặt lấy eo anh, lọn tóc mềm của nanon như dính chặt vào cổ ohm, cái mũi tham lam hít lấy hít để hương sữa tắm thơm mát mùi bạc hà còn vương trên da thịt
"hí.. nhột.. ter"
"yên nào, tao cần nạp năng lượng một tí"
"tao nhột thật đó.."
"rồi rồi, để tao thở nhẹ lại"
nghe cậu nói thế, pawat cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho nanon ôm mình từ đằng sau. người ngồi trên đùi ngả đầu tựa vào đầu cậu rồi nhắm mắt lại, không ai nói thêm gì nữa, trong căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy một cách êm ái. đột nhiên korapat chợt la lên một tiếng, phá tan bầu không khí yên bình ấy
"á! nghĩ ra rồi!"
ohm đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ say thì bị tiếng la của cậu mà làm giật cả mình, khi mở mắt ra anh đã nhìn thấy đôi tay của nanon đang cầm viết mà ghi chép cái gì đó vào trang giấy chật kín chữ, có những dòng đã được ghi rồi lại được gạch đi nhanh chóng. cậu đặt cằm mình lên vai anh rồi chăm chăm vào những ý tưởng chóng vánh đang hiện lên trong đầu. anh không muốn làm phiền bạn người yêu những lúc thế này, chỉ im lặng mà nhìn cậu tập trung vào công việc, ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu nhưng đang ở trạng thái xác xơ vì bị hành liên tục bởi những đêm dài như thế này.
dù cho nanon có bận bịu đến mức quên bẽn đi chuyện cạo râu, và dù cho đầu tóc cậu bù xù, không chải chuốt gọn gàng đi chăng nữa thì trong mắt pawat này, cậu vẫn là người đẹp trai nhất trần đời, cậu thoải mái là chính mình khi chỉ có hai người thế này, không phải anh nên mừng vì chuyện đó hay sao. càng nghĩ, pawat lại càng thấy thương bồ, trong chớp mắt, anh áp lên má cậu một cái hôn nhẹ rồi lại quay đi như không có chuyện gì xảy ra. nanon thấy hết tấc thẩy những gì ohm vừa làm, khẽ nhếch miệng cười một cái rồi cất giọng châm chọc
"tao có cần giả bộ không thấy cho mày vui không?"
"hứ.. bây giờ mày đi ngủ với tao thì tao vui"
cậu lắc đầu một cái nhẹ tỏ ý không đồng tình, cứ ngỡ là anh đang quay hướng kia sẽ không nhìn thấy nhưng
"mày lắc đầu đấy à?!"
"không.. tao gật đầu mà"
"đừng tưởng tao không thấy nha!"
vẻ mặt pawat nghiêm lại, như chuẩn bị mắng cậu tới nơi. korapat như kẻ trộm bị bắt tại trận, không biết làm gì hơn ngoài dùng tuyệt chiêu cuối cùng. cậu ra vẻ nũng nịu, ghì chặt anh hơn nữa, rồi nanon tiếp tục rải những cái hôn vụn vặt đằng sau gáy, cổ sau đó là chạy dọc lên xương quai hàm góc cạnh, nam tính của anh. ohm đã cố gắng giấu nhẹm đi nụ cười khoái chí của mình nhưng hành động đáng yêu đấy đã lọt vào mắt của nanon mất rồi
"có chiêu xài miết!"
"khi nào nó hết linh nghiệm thì tao sẽ đổi"
ohm trề môi, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ lắm. tới đây, nanon bắt đầu lảng qua chuyện khác
"mày đi ngủ đi, trễ rồi đấy"
"mày đi ngủ đi, trễ rồi đấy"
"sao lại nhái tao?"
"không, tao đâu có nhái mày, câu mà tao muốn nói với mày nó TRÙNG HỢP với câu của mày thôi"
".. tí nữa thôi"
"tin được không?"
"hứa luôn ý, danh dự!"
nghe cậu lấy cả danh dự ra để hứa thì anh cũng tạm "tin". khẽ liếc nanon một cái rồi cũng chịu phóng xuống khỏi đùi cậu. sau khi ohm đã bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại, nanon mới quay về công việc của mình, tay cậu di chuyển con chuột máy tính liên tục, đôi mắt như dán chặt vào màn hình máy tính
...
"á á thả tao xuống"
"không đấy, hư quá rồi nha, cứ toàn hứa lèo"
pawat vác cậu trên vai mình, vừa đi về phòng ngủ vừa đánh vào mông cậu mấy cái để trừng phạt
"đau huhu.. pawat không thương taoo"
——————-
nanon đang bận bịu với concert mới nhưng phải giữ sức khoẻ đó nha !! thương
ước mơ của ck tôi thành hiện thực sớm như vậy, thật là giỏi quá giỏi rồi 🥹 tui iu ảnh quá chờitết tới mà giáo viên cứ deadline và kiểm tra miết ýyy, mấy bồ đợi chap mới làm tui vui lắm hihu
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...