bây giờ đã gần 9h, nanon với tâm trạng có chút bực mình, cậu vừa rời công ty rồi đi xuống bãi đỗ xe vì có người yêu đang đợi chở về. nanon thầm nghĩ không biết có nên gọi cái con cún bự đó là người yêu mình không nữa, bồ bịch nhau kiểu gì mà ngày valentine sáng giờ không có nổi một câu chúc, không thể lấy lý do là quên được vì anh đã đi nói câu "happy valentine" với bao nhiêu cô gái trong hôm nay rồi. càng nghĩ càng khó chịu, nanon với từng bước nặng nề như muốn dặm lủng nền xi măng ở dưới chân mình đang tiến gần hơn đến chiếc xe đen quen thuộc rồi nhanh chóng mở cửa bước vào"ter, mới đi làm về mệt hông? ôm ná"
anh dang rộng vòng tay ra chờ cậu đáp lại nhưng cái mà ohm nhận được chỉ là ánh mắt sắc lạnh của cậu. anh ngẩn người không hiểu chuyện gì trước thái độ kì lạ của nanon, không thể chờ đợi thêm anh bèn nhanh nhẹn hỏi
"chuyện gì vậy? ai làm mày khó chịu? nói tao biết đi, tao xử nó cho"
nanon khẽ nhếch mép khi nghe được câu nói đó của anh, ai lại đi tự đánh mình chứ đúng không? thấy cậu không đáp lại lời của anh mà lại có vẻ mặt khinh bỉ đó, ohm không biết phải làm gì tiếp theo đành phải nói lảng qua chuyện khác chỉ hy vọng cậu có thể nguội bớt cơn giận
"lúc trưa, nhỏ nonnie điện rủ tao tí đi ăn tối với nhà mày, hình như có bồ nhỏ nữa"
đúng là "anh ruột" nó có khác, riết cậu không biết ai mới là anh trai của nhỏ nữa, mae ning chỉ mới điện bảo cậu từ 10p trước, thế mà nonnie đã hẹn với anh từ 10 kiếp rồi. nanon đoán đến đó cậu sẽ được nghe nhỏ kể về ngày hôm nay của nhỏ với bồ nó diễn ra thế nào, ngọt ngào ra sao, nhỏ thích món quà của bồ nhỏ đến cỡ nào, nanon buộc phải nghe hết, nghĩ thôi cũng thấy nhức cái mình rồitrong lúc cậu còn đang chìm vào những suy tư thì ohm đã nhân lúc cậu không để ý mà chòm người qua ôm nanon khiến cậu thoáng giật mình rồi lại trưng vẻ mặt khó chịu ra
"gì vậy? nóng nực muốn chết"
"nóng hả? để tao giảm máy lạnh cho"
nói là làm, ohm với tay tới nút điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh của xe rồi giảm độ xuống, trong khi đó vẫn không hề buông cậu ra
"buông ra"
"tại sao? mày đang khó chịu cái gì? sao không nói tao biết"
"tao không có"
"rõ ràng là có, chả lẽ thèm cà ri à?"
"không"
"vậy có thèm kem không?"
"không thèm, không cần gì hết"
"kể cả hoa à?"
"không .."
nanon chợt khựng lại khi nghe được chữ "hoa", cậu nhìn anh với ánh mắt lấp la lấp lánh, cứ như chựa đựng đầy sự hy vọng. ohm đã hiểu mấu chốt, anh cười đắc ý rồi quay xuống băng ghế sau, cầm lấy một bó hướng dương xinh xắn được gói bằng giấy báo nâu đơn giản sau đó đưa cho nanon. cậu vui sướng đến độ không nói nên lời, người cứng đờ nhưng bên trong như đang muốn nhảy cẩn lên trời vậy
"mừng ngày lễ tình nhân em yêu, tao yêu korapat nhất"
"A"
nanon la lên một tiếng khi vừa nhớ ra một điều gì đó, cậu mở khoá kéo của chiếc túi mình đang đeo, lấy ra một hộp quà hình dẹp được gói bằng giấy màu cam nhạt, có vẻ nó là một thanh socola, cậu chìa ra cho anh món quà đó rồi đỏ mặt nói
"l-lễ tình nhân vui vẻ.. anh yêu. tao hy vọng là mày thích.. mặc dù tao làm không được khéo lắm.. "
ohm xúc động lắm, anh ôm chầm lấy cậu mà hôn tới tấp làm cậu không kịp thở, phải vỗ vào lưng anh mấy cái để giúp anh bình tĩnh lại
"ohm.. từ từ thôi"
"huhu tao yêu nanon quó hò, nanon phải ở với tao suốt đời đấy nhá"
"đồng ý"
cả hai bật cười trong niềm hạnh phúc khó tả. đang âu yếm nhau không muốn rời nửa bước thì chợt có tiếng điện thoại của nanon reo khiến cậu phải lấy ra mà bắt lên nghe
"sao hai anh chưa tới nữa?"
"ờ ờ hai anh đang trên đường tới, bảo mẹ chờ anh một tí"
"nhanh lên đóo"
nanon ờ ờ mấy cái rồi nhanh chóng tắt máy, cậu buông điện thoại xuống rồi luồn ngón tay thon dài của mình vào những lọn tóc mềm mại của anh
"nonnie điện hối rồi kìa, mau đi thôi"
"ừm, mau đi thôi"
miệng thì nói thế, nhưng cả hai thì không ai chịu buông đối phương ra một chút nào cả
"nanon ơi"
"hử"
"tao mỏi lưng quá à"
"ai biểu chòm qua đây hoài!"
nanon và ohm tự động hiểu ý nhau, nhanh chóng buông ra, anh bắt đầu cầm lấy vô lăng
"đi há"
"đi"
cuối cùng xe cũng đã được lăn bánh sau 30p chim chuột của đôi trẻ. nanon một tay cầm đoá hoa mà ngắm nghía, tay còn lại thì bị người kia cầm nắm mà mân mê
"sao valentine lại mua hoa hướng dương vậy?"
"mày hỏi câu y chang cô chủ tiệm hoa luôn ý, còn kêu tao mua hoa hồng đi, hoa hồng đẹp lắm này"
"chứ kì lạ thật mà, nhưng mà mày trả lời sao?"
"tao nói là tại người yêu cháu thích hướng dương"
—————
t vừa viết mà t vừa cười hạnh phúc á bây :)
thật sự là cũng ko biết ghi gì cho cái ngày đặc biệt này hết tr ơi, tất nhiên là vì t ko có bồ, ko biết làm gì đặc biệt vào ngày này hết và cũng ko thể đoán được với OhmNanon sẽ tặng gì cho người họ yêu vào ngày này :)
nhưng mà t nghĩ lại, chân thành là tốt nhất mà đúng ko :)))xinh như korapat vậyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
pawatkorapat | lén la lén lút
Romancehy vọng có thể chữa lành các bạn qua những sóng gió khi đu cp này =)))) đây là những câu chuyện ngắn mà mình viết ra để thoả mãn cái trí tưởng tượng của mình về hai con người tưởng chừng như xa lạ mà vẫn âm thầm sp, quan tâm lo lắng cho nhau, ở cạnh...