26/5/2024

368 41 4
                                    

Nanon thong thả vừa cắn một miếng cơm nắm tam giác vị cá ngừ vào miệng, em chưa kịp cảm thán cái hương vị này thì liền có tiếng gọi thất thanh từ đằng trước cửa hàng tiện lợi.

"Nanon! Anh Nanon ơi!"

Là giọng của Gemini
Sau khi xác định được chủ nhân của giọng nói đó, em mới lóng ngóng bước từ từ ra đằng trước, trên tay vẫn còn cầm cơm nắm và chai nước trà vị đào. Cậu nhóc Gemini thấy em thì nhanh chân chạy lại, đặt tay lên hai vai của em, cậu thở hồng hộc rồi lấy hơi để nói như có chuyện gì đó rất quan trọng, rất cấp bách.

"Anh Ohm không ổn rồi anh à!"

"Hửm. Ý em là sao? Nó bị cái gì?"

"Ảnh bị.. bị"

"Bị gì hả nong?"

"Ảnh bị say xe!"

"..."

Nanon nghe xong đứng hình một lát, rồi lại đưa cuộn cơm nắm lên miệng cắn một miếng, xong thì lại uống một ngụm trà.

"Sao anh bình thản vậy?"

"Tụi em lại ghẹo anh đúng không? Nó mà bị say xe gì chứ. Khó tin lắm luôn ý"

"Em nói thật! Ảnh đang nhức đầu buồn nôn ở trên xe kìa"

Em nhướng mày biểu lộ sự ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Tin thì vẫn chưa tin lắm nhưng mà vẫn nên đi coi sao. Nghĩ rồi Nanon đi thật nhanh qua xe của Ohm, em trèo lên thì thấy trong xe chỉ có thằng bồ mình đang dựa lên vai của Perth, đúng là nhìn sắc mặt của hắn tệ thật, xanh lè như người bị bệnh vậy. Hắn thì vẫn còn đang nhắm mắt rồi hít ống hít, còn Perth kế bên thì trông đã mỏi vai lắm rồi mà không dám nói, cậu ngước lên thấy Nanon thì như được trời cứu, không nói năng gì mà hất vai một cái khiến hắn giật mình mà mở mắt ra, cậu đứng dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống xe.

"Thằng chó bỏ anh em.."

Ohm buông một câu chửi rồi lại đổ gục xuống chiếc ghế bên cạnh, hình như em đứng ở đây nãy giờ mà hắn còn chưa thấy hay sao vậy, hay là coi em như tàng hình thế.

Nanon thừa biết vì sao hôm nay hắn lại bị say xe bất đắt dĩ như thế, từ sáng em đã giận dỗi mà đi tới công ty sớm, không cùng hắn ăn sáng, nên em đảm bảo rằng tới giờ phút này Ohm vẫn chưa bỏ bụng bất kì một thứ gì, không say xe cũng uổng.

Lúc hắn đang mơ mơ màng màng chuẩn bị mở mắt ra thì liền bị một thứ gì đó đập thẳng vào mặt, Ohm tỉnh người bật dậy ngay lập tức, hắn nhìn ra phía cửa xe thì liền thấy có bóng dáng một người bước xuống, còn nghe cả tiếng giày lộp cộp khá to.

Hắn khó hiểu nhìn xuống thứ mà người kia đã ném cho mình, là một bịch ni lông, bên trong có 2 cục cơm nắm tam giác, một chai trà mật ong và một vỉ thuốc chống nôn. Pawat giờ đây đã đủ tỉnh táo để biết ai là người đã ném cái bịch này vào mặt mình, nhưng vẫn chưa ý thức được là mình phải nhảy xuống xe để níu người ta lại, nên hắn cứ ngồi ở đó, cùng vẻ mặt ngơ ngác rồi lôi cơm ra mà gặm.

Xe đã đến địa điểm cần đến, lúc này đã là trưa rồi mà tình trạng vẫn không khấm khá hơn là bao.

Đang giận nhau đấy, nhưng em vẫn không nhịn cười nổi khi thấy một Ohm Pawat mặc áo crotop hở cơ bụng và mặc váy ngắn như thế. Cái hình ảnh hiếm thấy này làm em muốn xin chụp ảnh chung với bạn cổ động viên ấy quá nhưng vẫn phải bấm bụng mà kiềm lại ham muốn trong lòng, nhất định không vì sự thích thú này mà mềm lòng trước hắn như vậy được, em có lòng tự tôn của riêng em mà. Chụp lén rồi lưu ảnh là được rồi, nhể?

pawatkorapat | lén la lén lút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ