"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần?
Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?"
(Fic này dựa trên 1 số chi tiết có trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, 1 số chi tiết là do mình tự nghĩ ra, viết cho Tẫn Tô có cái kết happy hơn. Mong mọi người ủng hộ.)
-------------------------------------------------
Ma Cung bấy lâu nay đã không còn là nơi âm u, nhàm chán, hơn năm trăm năm qua, nơi đây đã thay đổi khá nhiều. Mặc dù bao trùm nơi này vẫn là một màu đen, và sự im lặng tưởng chừng như ngạt thở. Nhưng sự thực, nơi này đã dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia rồi.
Ma Cung đã không còn là nơi mà Ma Thần thượng vị, toàn quyền sinh sát. Mà giờ là của Ma Hậu, hiền lành, thấu hiểu lòng thế nhân. Ở một nơi vừa xa xôi vừa hẻo lánh, lại còn mang tiếng là nơi ở của chúng yêu ma, lại có thể yên bình thế này, không thể không nhắc đến công của Ma Hậu.
Cho đến buổi chiều muộn ngày hôm nay.
-"Con không làm đâu, con vẫn còn nhỏ, sao Mẫu hậu người cứ muốn con tiếp quản Ma Cung chứ, lại còn đòi du ngoạn thế gian nữa. Bỏ A Mật một mình."
-"A Mật..........con..............."
A Mật ngồi trong phòng khóc thút thít, đã một ngàn tuổi, nhưng mang trong mình dòng máu của Ma Thần quá cố, nên cơ thể cô trông qua cũng chỉ mới lớn hơn đôi chút, bề ngoài chỉ như một cô bé mới mười ba, mười bốn tuổi. Bình thường cô là mộ người huyên náo, hoạt bát, rất thích chơi đùa quanh vườn hoa Quỳnh được mẫu thân trồng ở một góc Hoang Uyên.
Nhưng nay cô chẳng thèm ra đó chơi nữa. Ngược lại cô trốn ở trong phòng, gào khóc, đập phá. Đồ đạc của cô, cả những món đồ cô yêu thích cũng bị ném lung tung rơi vãi khắp rơi.
Kế bên vị Đế Cơ đang bực tức phát tiết, Tự Anh, Kinh Diệt luống cuống, chẳng biết phải làm sao. Đây là tiểu công chúa của bọn họ, cũng là tiểu Đế Cơ của Tam giới, và cũng là hậu nhân của Chủ thượng mà bọn họ theo hầu suốt cả một quãng thời gian dài. Sức mạnh ẩn chứa trong người cô, so với Mẫu thân đều không hề thua kém. Bọn họ nếu dám chọc giận vị chủ nhân này, khéo tính mạng cũng chẳng thể nào bảo toàn.
Nay cô còn đang giận dỗi, vì Mẫu hậu của cô đòi đi du ngoạn sơn thủy tìm cha cô, mà đẩy cô lên vị trí làm chủ Hoang Uyên. Cô đâu thể chấp nhận được việc đó. Mẫu thân đi tìm phụ thân không phải chuyện xấu. Nhưng tìm gì thì tìm, đâu cứ nhất định phải bỏ cô lại một mình. Sống bên cạnh Mẫu thân lâu đã quen, cô còn nhỏ như thế, phải xa mẹ làm sao cô chịu được.
Dẫu biết rằng khuyên nhủ một người đang tức giận là rất khó. Người đó lại còn mang sức mạnh to lớn thì còn khó hơn. Nhưng ai bảo số phận lại áp đặt cho bọn họ nghĩa vụ phải trông trẻ cơ chứ. Thôi thì cứ mở mồm ra khuyên vài câu, có gì thì chạy đi tìm Ma Hậu cứu vậy.
- "Tiểu tổ tông a~."
"Người đừng giận nữa, hãy hiểu cho Mẫu thân người một chút, Thần nữ đã phải xa Chủ thượng cũng cả ngàn năm rồi." Kinh Diệt lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Fan fic - TNTM - Tìm lại chàng
Фэнтези"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần? Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?" ( Fic này dự...