Chương 47 : Giới hạn cuối cùng.

207 8 16
                                    

Ngót nghét cũng đã hơn cả vạn năm trôi qua.

Phu thê Thần quân vẫn mặn nồng xuân sắc.

Tiểu Đế Cơ và tiểu Ma Thần đều đã khôn lớn, sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm, trở thành niềm hi vọng to lớn, bảo vệ cho cả Tam giới rộng lớn này.

----------------------------------------------

Nơi nhà trúc yên tĩnh, bình lặng, có hai vị Thần đang tận hưởng cuộc sống giản đơn, đạm bạc. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức dậy. Quấn quýt bên nhau chẳng muốn rời.

Hạnh phúc giản đơn là thế, nhưng dạo này Thần nữ lại thấy Thần quân có vẻ hơi kì lạ.

Việc cứ đúng hẹn, hai người họ sẽ giao lại công vụ cho con, rồi dắt nhau đến nhà Trúc chơi đã là thói quen khó bỏ. Cả vạn năm trời, Tam giới được họ cai quản vô cùng yên bình, nên có dành ra vài ngày đi chơi, cũng không có gì cản trở cả.

Nhưng lần này lại khác hoàn toàn với những lần đi nghỉ trước.

Khi Tô Tô đồng ý cùng Đàm Đài Tẫn đi chơi riêng mà không đem con theo, nàng đã nói chỉ được đi một tháng thôi. Bởi vì hai người là Thần, mà Thần thì có rất nhiều việc cần phải làm. Lúc đó Đàm Đài Tẫn xác thực đã đồng ý với điều kiện đó, nên nàng mới đi.

Ai ngờ đến khi chàng dắt phu nhân của mình đến Nhà Trúc này nghỉ dưỡng, chàng lại kiếm cớ để ở lại. Hai người ở đây, tính đến nay cũng đã tròn một năm có lẻ rồi. Thậm chí Đàm Đài Tẫn còn thản nhiên như thể chàng đã sống quen, và quên mất vị trí hiện tại của mình, cùng với bản thân mình là ai.

Tô Tô có thắc mắc, cũng có lo lắng, nhưng thấy phu quân ngày ngày vui vẻ, hưởng thụ an nhàn, lại không nỡ lòng nào nhắc đến chuyện đi về.

Chờ đợi cả ngàn năm dài dằng dặc, mới được hồi sinh. Còn chưa hưởng thụ được mấy ngày, đã phải lao vào xử lý công vụ chất đống cả núi. Giờ hiếm lắm phu quân nàng mới có dịp nghỉ ngơi, chẳng lẽ nàng lại phá vỡ cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của chàng sao. Không thể nào lại làm thế được.

Thực ra, những gì mà Thần nữ thắc mắc, Thần quân đều biết hết. Chàng chỉ là muốn giữ kín tất cả mọi chuyện, đến khi thích hợp mới nói cho nàng nghe.

Trải qua bao đớn đau, bao vất vả, hai người mới lại được vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Đàm Đài Tẫn không muốn lại làm cho Tô Tô sớm phải đau lòng. Chàng muốn được thấy nàng vui vẻ, cười nói, chạy nhảy, như khi nàng vẫn còn là Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ nơi trần tục. Hay là sẽ nhẹ nhàng, thanh thoát, thuần khiết như Dục Linh Tiên tử của Hành Dương Tông.

Đàm Đài Tẫn đưa ánh mắt dịu dàng, tràn ngập yêu thương, nhưng lại có hơi man mác buồn. Hướng về phía kia, nơi phu nhân của chàng đang cẩn thận xếp từng chiếc bánh đậu xanh thơm ngọt lên đĩa. Nàng vô tình ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt của chàng. Hai người dường như tâm ý luôn dành cho đối phương, trong vô thức cùng cười mỉm đáp lại.

"Nếu như ta có thể sống bên cạnh nàng, tận hưởng niềm hạnh phúc này mãi mãi, thì tốt quá."

Chỉ tiếc là..........

Fan fic - TNTM - Tìm lại chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ